Cuộc chiến Israel - Iran: Ván cược nguy hiểm
Sáng 13/6, Trung Đông rung chuyển bởi cuộc tấn công ồ ạt của không quân Israel vào hàng chục mục tiêu chiến lược, bao gồm cả cơ sở hạt nhân lẫn bộ chỉ huy quân sự cấp cao của Iran; tiếp đó là các vụ phóng tên lửa trả đũa lẫn nhau liên tiếp diễn ra trong mấy ngày qua, đánh dấu bước leo thang quân sự nghiêm trọng giữa hai quốc gia.
Tính đến 16/6, Iran và Israel đã tiến hành các cuộc tấn công đáp trả nhau bằng tên lửa trong ngày thứ ba liên tiếp sau chiến dịch quân sự quy mô lớn của Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân và quân sự của Iran hôm 13/6.

của Israel vào rạng sáng 13/6. Ảnh: Getty Images
Tại Israel, ít nhất 10 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Iran trong hai ngày 14 - 15/6, theo cơ quan cứu hộ Magen David Adom của Israel, tổng số người chết ở nước này là 19 người. Sân bay quốc tế chính và không phận của nước này vẫn đóng cửa trong ngày thứ ba.
Trong khi đó, chiến dịch của Tel Aviv đã thành công trong việc loại bỏ một loạt nhân vật cấp cao, bao gồm cả Tổng tư lệnh và Chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và các nhà khoa học hạt nhân hàng đầu, đồng thời giáng đòn mạnh vào hệ thống phòng không của Iran, khiến ít nhất 406 người thiệt mạng và 654 người khác bị thương, theo số liệu từ các tổ chức nhân quyền.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố chiến dịch sẽ kéo dài “nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần” cho đến khi mối đe dọa hạt nhân từ Iran bị loại bỏ hoàn toàn. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump thậm chí tuyên bố trên mạng xã hội: “Iran phải đạt được một thỏa thuận, trước khi chẳng còn gì ngoài tro bụi, để cứu lấy những gì từng là Đế chế Ba Tư”.
Hai nhà lãnh đạo, mỗi người đặt cược vào một toan tính nguy hiểm. Thủ tướng Netanyahu tin rằng Israel có thể phá hủy Chương trình hạt nhân của Iran và làm tê liệt bộ máy quân sự của Tehran. Tổng thống Mỹ Donald Trump đặt cược rằng chiến dịch quân sự này sẽ buộc Iran phải nhượng bộ, tiến đến đàm phán với Mỹ - mà không kéo theo một cuộc chiến khu vực tàn khốc.
Tuy nhiên, đối với các nhà lãnh đạo châu Âu như Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, khả năng “vỡ trận” đang hiện rõ. Họ cảnh báo nguy cơ lan rộng của xung đột tại một khu vực vốn đã chìm trong chiến tranh: từ chiến dịch Gaza, các cuộc giao tranh với Hezbollah tại Lebanon, đến các cuộc tấn công của phiến quân Houthi nhằm vào tàu thương mại trên vịnh Ba Tư.
Con đường ngoại giao đứt gãy
Cuộc tấn công của Israel gần như chắc chắn đã phá hỏng mọi nỗ lực của Tổng thống Donald Trump trong việc khôi phục đàm phán nhằm hạn chế Chương trình hạt nhân của Iran. Các cuộc đàm phán đáng lẽ được nối lại vào ngày 15/6 vừa qua nhưng không nghi ngờ gì, đã bị hủy bỏ. Việc ông Donald Trump trước đó ám chỉ rằng cuộc tấn công của Israel là một đòn “nắn gân” để đưa Tehran đến bàn đàm phán, càng trở nên hoang đường khi cả thế giới chứng kiến các tòa nhà cháy rụi ở trung tâm Tehran.
Mặc dù Mỹ không tham gia vào cuộc tấn công của Israel, nhưng việc Tổng thống Donald Trump là cố gắng khai thác mối đe dọa về các cuộc tấn công tiếp theo của Israel như một cách để buộc Iran phải nhượng bộ nhiều hơn trong các cuộc đàm phán hạt nhân tại Oman, hoặc bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào các cuộc đàm phán đó được nối lại, sẽ chỉ phản tác dụng, ít nhất là cho đến khi Iran hoàn thành bất kỳ hành động trả đũa tương xứng nào mà họ có trong đầu.
Đảo lộn ưu tiên đối ngoại
Vali Nasr, cựu Hiệu trưởng Trường Nghiên cứu Quốc tế Johns Hopkins và là cựu quan chức Bộ Ngoại giao dưới thời Tổng thống Obama, bình luận: “Tổng thống Donald Trump nghĩ đây là một bước đi đàm phán, nhưng đó là một canh bạc khổng lồ nếu Mỹ bị cuốn vào cuộc chiến; bản đồ địa chính trị toàn cầu - từ Paris đến Moscow, từ Washington đến Bắc Kinh sẽ đảo lộn”.
Ông Nasr cho rằng, thách thức trước mắt của Tổng thống Donald Trump không phải là tấn công Iran, mà là ngăn chặn xung đột leo thang. Và để làm được điều đó, ông không chỉ phải gây áp lực với Iran, mà còn phải kiềm chế vị đồng minh thân cận Netanyahu - người công khai tuyên bố chiến dịch hiện nay chỉ là “phát súng mở màn” cho cuộc tấn công nhằm tiêu diệt hoàn toàn mối đe dọa hạt nhân Iran.
Một cuộc chiến khu vực toàn diện sẽ đánh sập mọi ưu tiên đối ngoại của Tổng thống Donald Trump, đặc biệt là chương trình nghị sự tập trung vào cạnh tranh thương mại với Trung Quốc. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024, ông từng tự hào là người có thể mang lại hòa bình cho Ukraine và Trung Đông - những cam kết giờ đây có nguy cơ tan biến.
“Trump bước vào nhiệm kỳ với mục tiêu chính là đối đầu với Trung Quốc”, ông Nasr nói. “Giờ thì ông ấy bị cuốn vào một cuộc chiến mà ông không mong muốn, liên quan đến một vấn đề vốn chỉ đứng hạng ba hoặc tư trong ưu tiên của ông”.
Vị thế ngoại giao lung lay
Trong hơn hai thập kỷ qua, các đời tổng thống Mỹ luôn cố gắng thuyết phục Israel không đơn phương tấn công Iran. Lo ngại lên đến đỉnh điểm dưới thời Tổng thống Obama, khi Thủ tướng Israel Netanyahu công khai phản đối thỏa thuận hạt nhân năm 2015. Họ e ngại hậu quả của cuộc chiến giữa cường quốc hạt nhân duy nhất được biết đến ở Trung Đông - Israel, và lực lượng quân sự lớn nhất trong khu vực - Iran, là không thể biết trước và có thể rất khó để ngăn chặn.
Hơn nữa, người Mỹ lo sợ cuộc tấn công này - bởi vì ngay cả khi họ không muốn Iran phát triển vũ khí hạt nhân của riêng mình và cảm thấy thông cảm với mong muốn ngăn chặn sự phát triển đó của Israel - họ vẫn tin rằng các cuộc không kích sẽ không bao giờ có thể phá hủy được các cơ sở làm giàu uranium và vũ khí hạt nhân của Iran.
Gần đây, việc Israel thành công trong một số đòn tấn công giới hạn mà không gây hậu quả khu vực nghiêm trọng đã làm dịu nỗi lo của Washington. Tuy nhiên, cuộc không kích quy mô lớn hiện nay đã khiến nhiều chuyên gia lo ngại: vị thế đạo đức và uy tín của Mỹ có thể bị tổn hại nghiêm trọng.
Daniel Levy, cựu đàm phán hòa bình của Israel và hiện là Giám đốc tổ chức US/Middle East Project tại London, cảnh báo: “Giờ đây, cả khu vực đều nhìn nhận Israel - đồng minh thân cận nhất của Mỹ là lực lượng gây bất ổn ở khu vực”.

Đặc biệt, việc Israel tấn công Iran chỉ vài ngày trước khi vòng đàm phán tiếp theo giữa đại diện của Iran và đặc phái viên Mỹ Steven Witkoff tại Oman diễn ra, đã khiến dư luận nghi ngờ động cơ ngoại giao của Washington. “Nếu thế giới tin rằng ngoại giao chỉ là trò nghi binh cho Israel gây chiến”, ông Levy cảnh báo, “nhiều quốc gia có thể học theo và thực hiện đòn đánh phủ đầu ở các khu vực khác vốn đang ổn định, nhằm tránh bị Mỹ cản trở”.
Nguy cơ chạy đua hạt nhân
Thế giới có thể phải chuẩn bị cho một số điều nguy hiểm có thể xảy ra: Iran có thể “lao nhanh” tới mục tiêu chế tạo bom hạt nhân sau vụ tấn công. Thậm chí, trong một kịch bản tồi tệ hơn, Tehran có thể rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), châm ngòi cho một cuộc chạy đua vũ khí hạt nhân mới trong khu vực. (Israel không ký NPT và chưa từng xác nhận sở hữu vũ khí hạt nhân).
Cuộc tấn công này sẽ xác nhận một thực tế chung về vũ khí hạt nhân. Mặc dù Israel và Mỹ tuyên bố chiến dịch của Israel nhằm ngăn chặn Iran có được bom hạt nhân, nhưng người Iran - và có thể cả các quốc gia khác - sẽ suy nghĩ theo hướng rằng: Iran có lẽ sẽ không trở thành mục tiêu nếu họ đã sở hữu một quả bom như vậy. Động lực để Iran, giống như Triều Tiên, Pakistan và Ấn Độ trước đó, có được vũ khí hạt nhân như một biện pháp răn đe sẽ chỉ tăng lên, và động lực đó sẽ nhận được sự thông cảm của các quốc gia khác sau khi họ chứng kiến những cảnh đổ nát ở Tehran.
Răn đe hạt nhân giữa hai quốc gia thù địch có thể có hiệu quả khi cả hai đều có khả năng hạt nhân. Điều này có thể được nhìn rõ trong cuộc xung đột ở Nam Á vào tháng trước khi hai cường quốc hạt nhân khu vực là Ấn Độ và Pakistan phải "lùi" lại để tránh tiến vào một cuộc đối đầu nguy hiểm. Nhưng khi chỉ một trong hai quốc gia thù địch có khả năng đó, nó có thể gây mất ổn định.
Cuộc đối đầu giữa Israel và Iran đã vượt ra khỏi giới hạn của một cuộc chiến khu vực. Nó có thể làm sụp đổ toàn bộ kiến trúc an ninh ở Trung Đông, đẩy Mỹ vào một vũng lầy địa chính trị mới, và tạo ra tiền lệ nguy hiểm cho các xung đột tiềm tàng trên toàn cầu.
Liệu chiến tranh có thể chấm dứt trong vài ngày tới? Hay thế giới đang bước vào một kỷ nguyên bất ổn kéo dài, nơi bom đạn thay thế bàn đàm phán? Trong thời khắc quyết định này, có lẽ điều đáng sợ nhất không phải là những gì người ta đã thấy mà là những điều chưa xảy ra.