"Cậu bé càng cua" với những nét vẽ phi thường và câu chuyện cảm động về nghị lực sống
Có những người dù sinh ra với cơ thể không lành lặn nhưng với nghị lực sống phi thường vẫn viết nên những trang cuộc đời rực rỡ như ánh mặt trời.
Đó là câu chuyện của Đinh Bình Dương, cậu bé 18 tuổi đang mang trên mình căn bệnh hiếm gặp khiến da bong tróc, đôi tay chỉ còn lại hai ngón co quắp như càng cua.
Thế nhưng từ đôi tay ấy, em đã vẽ nên những bức tranh không chỉ mang sắc màu, mà còn mang cả nghị lực, niềm tin, và một tình yêu cuộc sống.

Bệnh tật lấy đi hình hài, nhưng không thể lấy đi ước mơ
Ngay từ khi lọt lòng, Dương đã được chẩn đoán mắc chứng ly thượng bì bóng nước – một bệnh lý hiếm gặp khiến da em mỏng manh như giấy, dễ bị tổn thương chỉ bằng một va chạm nhẹ. Những vết phồng rộp khắp tay chân khiến em phải thay băng gần như mỗi ngày, sống trong nỗi đau thể xác triền miên.

Căn bệnh tiến triển nặng dần, khiến bàn tay Dương co rút lại, các ngón tay dính vào nhau như càng cua. Căn bệnh khiến em không thể đi lại, không thể tự phục vụ những nhu cầu cơ bản. Việc chơi những món đồ chơi như ô tô, siêu nhân - những thứ tưởng chừng đơn giản với các bạn đồng trang lứa lại trở nên quá khó khăn với em, nhất là khi chúng có nhiều góc cạnh, cần sự vận động linh hoạt.
Khi những nét vẽ trở thành cánh cửa đến với thế giới
Sau khi tìm thấy niềm vui từ những nét vẽ đầu tiên, em bắt đầu nuôi dưỡng một ước mơ. Dù đôi tay không lành lặn, em vẫn kiên trì rèn luyện từng ngày. Từng bức tranh hoàn thành không chỉ là niềm vui, mà còn là minh chứng cho sự bền bỉ và khao khát sống trọn vẹn.

Em đã tìm được mục tiêu cho riêng mình: trở thành họa sĩ. Không phải để nổi tiếng hay được công nhận, mà đơn giản là được sống với đam mê, được tự do thể hiện những gì trái tim em cảm nhận.
Và thế là, từ những ngày nằm viện chằng chịt băng gạc, những bức tranh đầu tiên ra đời. Không có bố cục hoàn chỉnh, không có đường nét rõ ràng, nhưng mỗi bức tranh đều chất chứa câu chuyện của riêng em.

Dương chọn vẽ chính mình - một “chú mèo càng cua” nhỏ bé, chỉ có hai ngón tay nhưng vẫn kiên cường. Em vẽ bông hoa hướng dương vươn lên từ chiếc bông băng. Em vẽ chiếc ô đỏ che cho một cô bé đang khóc trong mưa với lời nhắn nhủ nhỏ xíu bên góc tranh: “Con không sợ ướt, con chỉ sợ không ai cầm ô cùng.”
Đó không chỉ là tranh. Đó là tâm hồn của một đứa trẻ đang không ngừng chiến đấu, không phải để khỏi bệnh, mà để sống một cuộc đời vẫn có thể đẹp theo cách của riêng mình.
Vẽ để yêu mình, và yêu người
Một nhà hảo tâm từng muốn mua tranh để ủng hộ Dương như một cách động viên em tiếp tục vẽ. Nhưng em không nhận.
Em đã dành toàn bộ số tiền ấy để quyên góp cho quỹ bệnh nhi. Và không chỉ một lần. Trong suốt hai năm qua, năm nào Dương cũng đều đặn gửi tặng tranh cho quỹ, để mang đi đấu giá, đóng góp vào ngân sách hỗ trợ những bạn nhỏ cần được giúp đỡ hơn.

Không phải để vẽ cho mình. Mà để vẽ thêm cho những bạn nhỏ giống em – những người cũng đang sống cùng băng gạc, thuốc đỏ và giấc mơ chưa bao giờ được nói thành lời.
Khi được hỏi sau này muốn làm gì, em trả lời:
"Hiện tại, em muốn tiếp tục theo đuổi công việc họa sĩ và sản xuất nội dung trên mạng xã hội như Facebook, TikTok. Mục tiêu của em là lan tỏa thông điệp ý nghĩa: Tôi tàn tật nhưng không tàn phế để gửi tới tất cả những bạn không may mắn khác, rằng mỗi người đều có thể sống có giá trị, có ước mơ."

Câu nói giản dị ấy, từ một cậu bé 18 tuổi có lẽ là lời nhắn nhủ đẹp nhất cho tất cả chúng ta – những người vẫn còn đủ đầy nhưng hay than phiền, vẫn có đôi tay lành lặn nhưng đôi khi lại buông bỏ ước mơ chỉ vì chút khó khăn.
Người ta nói rằng nghệ thuật có thể chữa lành. Và với Dương, đó không phải lời ví von. Mỗi bức tranh em vẽ không khiến đôi tay em lành lại, nhưng khiến trái tim em ấm hơn. Mỗi lần ngồi lặng lẽ tô màu, em không còn khóc khi thay băng. Mỗi lần người khác khen tranh “rất mạnh mẽ”, em lại cười như một chiến thắng nhỏ của chính mình.
Đối với những đứa trẻ khác, bút vẽ là trò chơi. Còn với Dương, đó là lối thoát. Là nơi em không còn bị gọi là “bệnh nhân”, không còn bị giới hạn bởi đôi tay dị dạng. Ở đó, em là một người kể chuyện bằng màu sắc, bằng những nét cong run rẩy, nhưng rất thật.

Không cần đôi cánh để trở thành thiên thần. Không cần bàn tay đầy đủ để tạo ra điều phi thường. Và không cần khỏi bệnh để sống một đời có giá trị.
Câu chuyện của Dương không chỉ là một hành trình vượt lên số phận, mà còn là tấm gương sáng của lòng kiên cường, của khát khao được sống, được yêu thương, và được lan tỏa ánh sáng – dù ánh sáng ấy phát ra từ một thân thể đầy vết thương. Vì có những người sinh ra không lành lặn, nhưng vẫn đủ đẹp để trở thành cảm hứng cho cả thế giới.