Quốc tế

Israel tấn công cơ sở hạt nhân Iran:Canh bạc địa chính trị và hệ lụy khó lường

Hồng Nhung 14/06/2025 14:30

Thương vong đã được thống kê, nhưng sẽ mất vài ngày, thậm chí vài tuần để đánh giá mức độ thiệt hại mà Israel đã gây ra đối với năng lực hạt nhân của Iran.

Việc Israel tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở làm giàu uranium Natanz của Iran ngày 13/6 được xem là hành động mạnh mẽ nhất từ trước đến nay trong chuỗi các nỗ lực nhằm ngăn chặn chương trình hạt nhân của Tehran. Mặc dù hậu quả cụ thể của cuộc tấn công vẫn đang được đánh giá, nhưng diễn biến này một lần nữa làm dấy lên lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột và sự đổ vỡ của cơ chế kiểm soát phổ biến vũ khí hạt nhân toàn cầu.

Ảnh chụp màn hình 2025-06-14 104556
Hình ảnh vệ tinh cơ sở hạt nhân Natanz ở miền Trung Iran bị tấn công ngày 13/6/2025.

Đòn giáng vào “trái tim” chương trình hạt nhân Iran

Cơ sở Natanz từ lâu đã được coi là trung tâm của chương trình hạt nhân Iran, nơi sản xuất phần lớn nhiên liệu hạt nhân, bao gồm cả lượng uranium làm giàu gần đạt cấp độ vũ khí. Theo giới quan sát, chính quyền Israel xem đây là mục tiêu then chốt cần bị vô hiệu hóa để ngăn Iran tiến tới khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân - điều mà Tehran luôn bác bỏ, khẳng định chương trình chỉ phục vụ mục đích dân sự.

Phát biểu ngay sau vụ tấn công, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh rằng, Israel không thể trì hoãn hành động khi Iran hiện đã có đủ nguyên liệu để chế tạo 9 đầu đạn hạt nhân và có thể vũ khí hóa trong vòng một năm, điều phù hợp với các báo cáo gần đây của các thanh sát viên quốc tế. Theo đánh giá từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), trong những tháng gần đây, Iran đã tăng tốc làm giàu uranium tới mức 60% - chỉ còn một bước nữa là đạt ngưỡng 90% thường dùng trong chế tạo vũ khí.

Ảnh chụp màn hình 2025-06-14 102506
Hình ảnh vệ tinh cơ sở hạt nhân Natanz ở miền Trung Iran. Ảnh: AP

Mặc dù chưa có thông tin xác thực về thiệt hại cụ thể tại Natanz, nhưng theo một số nguồn tin, các phòng máy ly tâm được đặt ở độ sâu khoảng 50 mét dưới lòng đất và được gia cố bằng bê tông dày. Nếu các máy ly tâm bị phá hủy, chương trình hạt nhân Iran có thể bị trì hoãn đáng kể. Tuy nhiên, nếu thiệt hại chỉ mang tính tạm thời, kết quả có thể chỉ là sự gián đoạn ngắn hạn, tương tự như vụ tấn công mạng Stuxnet năm 2010 do Mỹ và Israel phối hợp thực hiện, khiến Iran chậm lại khoảng 1-2 năm trước khi phục hồi với quy mô lớn hơn.

Tấn công mở rộng

Ngoài mục tiêu Natanz, các cuộc tấn công lần này của Israel được cho là nhằm vào cả giới lãnh đạo quân sự và hạt nhân của Iran. Truyền thông khu vực đưa tin, một số trụ sở và khu vực sinh hoạt của các nhà khoa học hạt nhân đã bị tấn công, đặt ra nghi vấn về mục tiêu “vô hiệu hóa nhân sự” theo chiều sâu. Trước đó, Israel từng bị cáo buộc đứng sau hàng loạt vụ ám sát các nhà khoa học Iran, trong đó có vụ sát hại nhà khoa học Mohsen Fakhrizadeh bằng phương tiện điều khiển từ xa năm 2020.

Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa rõ liệu Israel có tấn công vào cơ sở Fordow - trung tâm làm giàu uranium bí mật nhất và được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của Iran, nằm sâu gần 800 mét trong lòng núi thuộc căn cứ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Theo chuyên gia an ninh Mỹ Brett McGurk, nếu không đánh trúng Fordow, thì năng lực sản xuất vật liệu cấp độ vũ khí của Iran vẫn còn nguyên.

Rủi ro từ lựa chọn ngoại giao bị bỏ lỡ

Theo các chuyên gia, bên cạnh những tính toán chiến lược về an ninh quốc gia, hành động quân sự đơn phương của Israel đang kéo theo nhiều rủi ro địa chính trị. Một trong những nguy cơ lớn là khả năng Iran sẽ rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), đẩy toàn bộ chương trình vào hoạt động bí mật và tăng tốc phát triển vũ khí - đúng như điều mà chính Israel đang tìm cách ngăn chặn.

Lịch sử từng cho thấy, các cuộc tấn công nhằm phá hoại chương trình hạt nhân Iran thường chỉ mang lại kết quả ngắn hạn và ít khi làm thay đổi cục diện dài hạn. Sau các vụ phá hoại, Iran thường phục hồi nhanh chóng và thậm chí đẩy mạnh hơn nữa việc phát triển công nghệ ly tâm hiện đại. Trong bối cảnh hiện tại, nếu không có sự phối hợp quốc tế và một cơ chế giám sát đa phương, việc kiềm chế Iran bằng sức mạnh quân sự có thể phản tác dụng.

Ảnh chụp màn hình 2025-06-14 103313
Hình ảnh các máy ly tâm tại cơ sở làm giàu uranium Natanz ở miền trung Iran
được Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran công bố ngày 5/11/2019. Ảnh: AP

Cuộc tấn công của Israel diễn ra trong bối cảnh đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Iran vẫn đang rơi vào bế tắc, sau khi chính quyền Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Iran và nhóm P5+1 hồi năm 2018. Trước khi bị phá vỡ, thỏa thuận đã buộc Iran cắt giảm 97% lượng uranium làm giàu và giới hạn mức làm giàu ở 3,67% - đủ để phát điện nhưng không thể chế tạo bom. Theo nhiều chuyên gia, thỏa thuận tuy không loại bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân của Iran nhưng đã kiểm soát hiệu quả và kéo dài thời gian “bứt phá” lên vũ khí.

Theo CBS News, Mỹ và Iran đã lên kế hoạch tổ chức vòng đàm phán thứ 6 vào ngày mai. Tuy nhiên, theo truyền thông Iran, nhà lập pháp Iran Aladdin Boroujerdi, một thành viên của Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội cho biết: “Với hành động của Israel, vòng đàm phán thứ sáu với Mỹ có thể sẽ không được tổ chức”.

Việc từ bỏ con đường ngoại giao và quay lại với hành động quân sự khiến dư luận quốc tế lo ngại về vòng xoáy leo thang căng thẳng trong khu vực. Nếu các cơ sở trọng yếu của Iran bị phá hủy, Tehran có thể đẩy nhanh tiến trình quân sự hóa chương trình hạt nhân trong bí mật. Ngược lại, nếu cuộc tấn công của Israel không đạt hiệu quả rõ rệt, nguy cơ phản ứng trả đũa và xung đột kéo dài là rất hiện hữu.

Cần một giải pháp đa phương và bền vững

Tình hình hiện nay đòi hỏi sự can dự mạnh mẽ hơn của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các cơ chế như Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và IAEA. Việc giám sát và kiểm soát chương trình hạt nhân Iran cần được nối lại thông qua các kênh đối thoại minh bạch và tin cậy, thay vì tiếp tục lựa chọn các hành động đơn phương đầy rủi ro.

Cuộc tấn công của Israel vào Natanz dù có thể đạt được một số mục tiêu chiến thuật, nhưng không thể thay thế cho một chiến lược toàn diện về kiểm soát phổ biến vũ khí hạt nhân trong khu vực. Trong bối cảnh đó, điều cần thiết là các bên liên quan phải kiềm chế, tái khởi động đối thoại và hướng tới một giải pháp mang tính xây dựng, bền vững và phù hợp với luật pháp quốc tế.

Hồng Nhung