Quốc tế

Đàm phán Mỹ - Iran: Thử thách mang tính quyết định đối với chiến lược xoay trục

Hồng Nhung 04/06/2025 06:49

Chưa đầy nửa năm sau khi quay lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi điều mà ít người ngờ tới: Một thỏa thuận hạt nhân mới với Iran. Theo các chuyên gia, thành công hay thất bại trong đàm phán Mỹ - Iran lần này có thể xác định tương lai của chiến lược “xoay trục sang châu Á” mà Mỹ đã theo đuổi hơn một thập kỷ.

Một Tổng thống Donald Trump khác?

Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ hai đang thể hiện một hình ảnh bất ngờ - nhà thương thuyết hòa bình. Đây là sự thay đổi đáng chú ý so với chính sách đối ngoại đối đầu và mang tính đơn phương trong nhiệm kỳ đầu tiên. Từ việc mở kênh liên lạc với lực lượng Hamas và Hezbollah, thúc đẩy giải pháp hai nhà nước tại Gaza, cho tới chuyến công du đầy dấu ấn tại Ảrập Xêút, chính quyền của Tổng thống Trump 2.0 đang hành xử như một trung tâm hòa giải khu vực.

71b3878c239897c6ce89.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Giáo chủ Iran Ali Khomeini. Ảnh: ABC News

Trong số các nỗ lực này, nổi bật nhất chính là việc chính quyền Mỹ tái khởi động đàm phán với Iran - quốc gia từng là tâm điểm của chính sách “gây sức ép tối đa” trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Trump. Năm 2018, Tổng thống Donald Trump đã quyết định rút khỏi Thỏa thuận Hạt nhân Iran 2015 (JCPOA), áp đặt các lệnh trừng phạt chưa từng có, và cho phép không kích nhắm vào Qassem Soleimani - tướng hàng đầu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Mục tiêu khi đó là “ép Iran quay lại bàn đàm phán” với điều kiện tốt hơn, nhưng kết quả là Tehran trở nên cứng rắn hơn và từ chối đối thoại. Iran tăng tốc làm giàu urani, đồng thời mở rộng ảnh hưởng qua các lực lượng ủy nhiệm tại Iraq, Syria và Lebanon. Không có “thỏa thuận tốt hơn” nào xuất hiện - ngược lại, Trung Đông trở nên bất ổn hơn.

Lần này, Nhà Trắng đang chọn cách quay lại bàn đàm phán. Theo các chuyên gia, với lựa chọn này, chính quyền Trump 2.0 dường như đang theo đuổi mục tiêu lớn hơn: đưa chính sách đối ngoại Mỹ thoát khỏi “vũng lầy” Trung Đông, tập trung vào thách thức từ Trung Quốc và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Cơ hội vàng từ sự thay đổi của khu vực

Bối cảnh khu vực Trung Đông năm 2025 khác xa so với năm 2018. Chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sụp đổ; chiến sự Israel - Hezbollah đẩy Lebanon tới bờ vực; trong khi các quốc gia vùng Vịnh giờ đây lại ưu tiên ổn định và phục hồi kinh tế sau dịch bệnh và giá dầu biến động.

Thêm vào đó, Trung Quốc ngày càng gia tăng hiện diện tại Trung Đông, từ đầu tư hạ tầng đến ký kết hiệp định an ninh. Đối với Mỹ, điều này tạo áp lực chiến lược: nếu Washington không duy trì ảnh hưởng tại khu vực thông qua giải pháp hòa bình, khoảng trống quyền lực sẽ bị Bắc Kinh lấp đầy.

Với Iran, các biện pháp trừng phạt kéo dài đã khiến nền kinh tế nước này kiệt quệ, lạm phát leo thang. Giới lãnh đạo Iran cũng nhận ra rằng khôi phục quan hệ kinh tế với phương Tây là con đường sống còn để tránh bất ổn trong nước. Cơ hội đang mở ra, dù có thể sẽ không kéo dài lâu.

Trong bối cảnh này, Iran trở thành “bài kiểm tra” quan trọng về tính nghiêm túc trong việc tái định hình chiến lược toàn cầu của Tổng thống Trump. Ngay cả trong nhiệm kỳ đầu, chính quyền của ông Trump từng cam kết xoay trục sang châu Á nhưng cuối cùng vẫn bị cuốn vào cuộc chiến chống Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Trung Đông. Đối với chính quyền Donald Trump nhiệm kỳ hai, đây là "thời điểm vàng" để chuyển đổi áp lực thành kết quả, và quan trọng hơn - để chứng minh rằng, Mỹ có thể rút dần khỏi các cuộc can thiệp quân sự kéo dài tại Trung Đông và tập trung vào chiến lược lớn hơn - cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc.

Tổng thống Donald Trump từ lâu đã chỉ trích các cuộc chiến kéo dài vô định của Mỹ ở khu vực, và trong chuyến công du Trung Đông đã công khai bác bỏ chiến lược “xây dựng quốc gia” từng chi phối chính sách Mỹ tại Iraq, Afghanistan và Syria. Trong khi đó, Phó Tổng thống J.D. Vance - người có ảnh hưởng ngày càng lớn trong chính sách quốc phòng - cũng tuyên bố mạnh mẽ tại Lễ tốt nghiệp Học viện Hải quân: “Không còn những nhiệm vụ vô định, không còn những cuộc chiến không có điểm kết”. Mỹ muốn rút dần quân khỏi khu vực, song vẫn giữ vai trò chi phối thông qua ngoại giao, thương mại và các liên minh mềm.

Thực tế cho thấy chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang hành động theo hướng đó. Mỹ gần đây đã từ chối hỗ trợ không quân Israel trong các chiến dịch nhắm vào Syria và Lebanon. Trong vấn đề Yemen, chính quyền Mỹ đã tạm dừng chiến dịch không kích Houthi để đổi lấy nhượng bộ về hành lang hàng hải tại Biển Đỏ. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đang điều chỉnh chiến lược, yêu cầu quân đội tập trung vào an ninh nội địa và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Tìm kiếm giải pháp dung hòa

Dù vậy, câu hỏi hóc búa nhất vẫn là chương trình hạt nhân của Iran. Từ sau khi JCPOA sụp đổ, Tehran đã nâng mức làm giàu uranium lên tới cấp độ vũ khí.

Mỹ, đặc biệt là phe Cộng hòa trong Quốc hội, yêu cầu Iran từ bỏ hoàn toàn mọi hoạt động làm giàu urani trong nước - điều được xem là không thể chấp nhận với Tehran. Iran khẳng định không bao giờ từ bỏ quyền làm giàu urani, rằng làm giàu ở mức thấp phục vụ mục đích dân sự là quyền hợp pháp trong Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).

Giữa hai lập trường tưởng như không thể dung hòa này, chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 3/6 bất ngờ đưa ra một đề xuất mới - cho phép Tehran làm giàu urani ở mức thấp dưới sự giám sát chặt chẽ của quốc tế và được giữ lại một phần cơ sở hạ tầng hạt nhân của mình. Việc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với Iran sẽ diễn ra sau khi Tehran chứng minh với cả Mỹ và Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) rằng, nước này tuân thủ đề xuất một cách thiện chí.

Đề xuất vừa được Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff đưa ra trái ngược với những tuyên bố công khai của các quan chức cấp cao của Mỹ trước đây, đánh dấu bước đi chính thức đầu tiên của chính quyền Tổng thống Trump hướng tới một giải pháp đàm phán thật sự với Iran.

Một thỏa thuận có cơ chế giám sát, giới hạn rõ ràng về năng lực hạt nhân của Iran, tuy chưa hoàn hảo, nhưng vẫn là phương án tốt hơn nhiều so với hiện trạng - nơi Iran đã trở thành quốc gia ngưỡng hạt nhân. Và chắc chắn tốt hơn một cuộc tấn công quân sự, vốn chỉ làm trì hoãn chương trình hạt nhân trong thời gian ngắn, đồng thời thổi bùng căng thẳng khu vực và khiến quân đội Mỹ tại Trung Đông phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công trả đũa.

Iran - bàn cờ định đoạt di sản

Nếu Tổng thống Donald Trump tiếp tục lắng nghe các quan điểm cực đoan, đàm phán có thể sụp đổ và Mỹ sẽ lại rơi vào vòng xoáy can thiệp quân sự quen thuộc. Nhưng nếu ông có thể đạt được một thỏa thuận thực dụng, cân bằng giữa an ninh và ngoại giao với Iran, đó sẽ là bước ngoặt lịch sử - không chỉ cho Trung Đông, mà còn cho chiến lược toàn cầu của Mỹ trong thế kỷ XXI.

Và khi đó, nước Mỹ mới thực sự có cơ hội hoàn tất bước chuyển hướng chiến lược đã chậm trễ quá lâu - xoay trục sang châu Á.

Hồng Nhung