Đinh tút - "linh hồn" của người Giẻ Triêng
Giữa đại ngàn, khi tiếng chiêng báo hội vang lên, các chàng trai, cô gái lại tìm về dưới mái nhà rông, bên cây nêu truyền thống, để say trong tiếng đinh tút lúc nhẹ nhàng, trầm lắng, lúc thánh thót như thôi thúc mời gọi. Nhạc cụ mộc mạc này đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống đồng bào Giẻ Triêng…
Tiếng lòng vang vọng
Đến giờ, người già Giẻ Triêng vẫn truyền lại cho con cháu câu chuyện cổ tích của dân tộc mình, rằng ngày xưa, nhà nọ có gia đình sinh được 6 chị em; vì nhà nghèo, lại đông con nên cha mẹ thường đi làm rẫy xa, ở lại trong rừng. Ở nhà, 6 chị em nhiều đêm nhớ hơi ấm của cha mẹ không ngủ được, ôm nhau khóc. Thế rồi, vào một đêm khuya nơi núi rừng âm u bỗng phát ra tiếng nỉ non của chú dế, nghe thật êm tai. Sẵn có những ống nứa trỉa lúa dựng bên góc nhà, người chị cả cầm lên thổi hòa giọng theo tiếng dế để dỗ các em đừng khóc.
Âm thanh u u lạ tai phát ra từ ống nứa thấm vào từng gốc cây, ngọn cỏ, khiến nỗi buồn thương vơi đi trong chốc lát. Các em không còn khóc nữa. Nhiều lần như thế, 6 chị em bàn nhau vào rừng tìm ống nứa, dùng làn hơi thổi vào, bắt chước tiếng kêu của dế, thay lời kể nỗi mong ngóng cha mẹ. Khi thổi, âm vang da diết, mênh mang như lòng cha mẹ nhớ con và cũng là nỗi lòng của các con nhớ thương cha mẹ. Vậy là bộ đinh tút ra đời. Theo tiếng Giẻ Triêng, đinh có nghĩa là ống nứa, tút có nghĩa là âm thanh. Đinh tút là ống nứa phát ra giai điệu.

Người Giẻ Triêng có phong tục chỉ thổi đinh tút trong những ngày vui, ngày hội, như mừng lúa mới, cúng đất lập làng, mừng nhà mới… chứ không thổi đinh tút trong những ngày buồn, làng có người mất. Không biết từ bao giờ, vai trò thổi đinh tút của phụ nữ đã chuyển sang cho đàn ông Giẻ Triêng. Tuy nhiên, khi diễn tấu đinh tút, cả 6 người đàn ông dù già hay trẻ đều không được đóng khố mà phải mặc váy đóng giả làm phụ nữ bằng cách dùng một tấm thổ cẩm choàng kín từ vai xuống gót chân, giấu một tay vào trong, chỉ thò một tay ra cầm ống đinh tút để thổi.
Sở dĩ đàn ông thổi đinh tút phải đóng giả phụ nữ, phần vì dựa theo tích xưa, phần vì tiếng đinh tút còn chứa đựng nhiều ý nghĩa trong các dịp lễ trọng của người Giẻ Triêng. Chẳng hạn, đinh tút dùng trong lễ cúng lúa mới để gọi hồn lúa, đưa đường đón lúa từ nương rẫy về làng. Theo quan niệm của người Giẻ Triêng, hồn lúa là một cô gái xinh đẹp nhưng yếu đuối, nhút nhát. Nếu thấy bóng dáng đàn ông, nàng tiên lúa sẽ xấu hổ, bỏ chạy, sang năm sẽ mất mùa, đói kém nên muốn thổi đinh tút thì đàn ông dứt khoát phải mặc trang phục của phụ nữ.
Gìn giữ vốn quý
Đời nối đời, tiếng đinh tút thổi lên mênh mang, dìu dặt, bay bổng vào ngõ ngách, trên các triền núi cao, khắp các nơi định cư của người Giẻ Triêng, tạo nên không gian đầy sắc màu văn hóa dân tộc.
Các nghệ nhân kể rằng đinh tút được làm từ cây trúc mọc rất nhiều ở nơi người Giẻ Triêng sinh sống (chủ yếu vùng miền núi Kon Tum, Quảng Nam) nhưng không phải cây trúc nào cũng cho ra được bộ đinh tút có thanh âm hay. Muốn có bộ đinh tút hay, người chế tác phải vào tận rừng sâu, tìm những cụm trúc mọc ở vách đá, con khe, con suối lớn, chọn cây không quá già vì sẽ bị nặng tay, cây non thì bị méo âm và sử dụng không bền.

Chọn được rồi, phải để trúc khô tự nhiên, rồi hong ống trúc trên giàn bếp cho cây trúc bóng, chắc. Qua các công đoạn ấy, những đoạn trúc thẳng nhất, vàng nhất sẽ được đem cắt thành ống làm đinh tút. Đinh tút có 6 ống, được chế tác theo thứ tự từ ngắn đến dài, từ nhỏ đến to. Mỗi ống chỉ có một lóng và một đầu giữ nguyên một mắt, đầu kia được vót hai bên, tạo cho ống có dáng hình phễu để khi thổi ôm lấy môi.
Một bộ đinh tút hay hoặc dở phụ thuộc từ khâu chọn loại trúc đến việc thẩm âm. Vì vậy, phần lớn các bộ đinh tút đều do già làng hoặc nghệ nhân chế tác. Sau khi hoàn thành công đoạn cắt, gọt, người chế tác thường đổ một ít nước vào tráng ống đinh tút để thử âm. Lòng ống trúc chứa hạt nước li ti, khi hơi thổi vào sẽ tạo sự thanh vang, dễ nghe, dễ thẩm.
Chế tác đinh tút là vậy, việc thổi đinh tút cũng có những nguyên tắc nhất định. Khi thổi đinh tút, người thổi vừa di chuyển vừa thổi, phải khéo léo vừa điều tiết bước chân theo nhịp trống vừa vỗ nhịp nhàng cho hơi nén trong ống đủ để tạo ra âm thanh ngân vang.
Theo các nhà nghiên cứu, đinh tút là nhạc cụ mang tính cộng đồng rất cao. Thường một đội đinh tút có 6 người đàn ông và 12 cô gái, trong đó số lượng người đàn ông thổi đinh tút là bắt buộc đầy đủ. Người đi trước thổi ống piđu được ví như nhạc trưởng, điều hành từ nhịp điệu, tiết tấu đến cách di chuyển, để những người thổi ống còn lại dựa vào đó xướng theo, đội múa cũng theo đấy mà di chuyển cho phù hợp.
Cuộc sống nơi thôn bản, buôn làng giờ đây có nhiều thay đổi, nhạc cụ và lối sử dụng âm nhạc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng biến đổi theo. Tuy nhiên, người Giẻ Triêng vẫn gắn bó với bộ đinh tút. Bà con còn phối hợp đinh tút với cồng chiêng, vừa mang tính kế thừa, vừa thể hiện sự giao thoa giữa các loại nhạc cụ của dân tộc.
Trong năm, đặc biệt mỗi mùa lễ hội, dịp tết đến xuân về, khi tiếng chiêng báo hiệu vang lên, các chàng trai, cô gái trình diễn đinh tút lại tìm về dưới mái nhà rông, bên cây nêu truyền thống, để say trong tiếng đinh tút. Trân quý, giữ gìn tiếng đinh tút cũng chính là giữ những điều tốt lành trong đời sống người Giẻ Triêng. Nhìn rộng hơn, đó cũng chính là bảo tồn văn hóa của cộng đồng dân tộc thiểu số này, góp phần phát huy giá trị vốn âm nhạc cổ truyền phong phú và đặc sắc của Việt Nam.