“Dành bài cho Đại biểu Nhân dân”

Nguyễn Huy Thắng 03/10/2023 10:00

Thú thực, tôi có hơi đắn đo khi nhận viết về tờ Đại biểu Nhân dân nhân dịp kỷ niệm 35 năm báo ra mắt bạn đọc.

Có thể nói, ngay từ những ngày đầu đến với tờ báo, nghĩa là đã hơn chục năm nay, từ khi báo còn mang tên Người Đại biểu Nhân dân, việc cộng tác của tôi với tòa soạn luôn suôn sẻ nếu không muốn nói là tốt đẹp. Khi thì tôi chủ động gửi bài và tin chắc sẽ được đăng, hầu như nguyên vẹn. Khi thì tòa soạn "đặt hàng" và thường là tôi đáp ứng được.

Như hồi đầu năm 2023, nhân kỷ niệm 80 năm ra đời bản Đề cương Văn hóa của Đảng, các bạn muốn tôi viết gì đó về sự kiện lịch sử này. Ban đầu tôi từ chối, vì vấn đề quá "lớn", e mình không đủ tầm để có thể nói gì. Nhưng rồi tôi chợt nảy ra ý tưởng viết về tác động của bản đề cương đối với các văn nghệ sĩ trong nhóm Văn hóa cứu quốc mà cha tôi, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng là một thành viên.

Nhật ký của ông, dù trong điều kiện hoạt động bí mật không thể nói hết mọi chuyện, nhất là những gì dính đến công tác cách mạng, vẫn hé lộ ở một mức độ nhất định những chuyện liên quan đến nhóm Văn hóa cứu quốc và hoạt động của các ông, thậm chí cả bản Đề cương văn hóa mà cha tôi là một người có trách nhiệm phổ biến đến các nhà văn hóa, các văn nghệ sĩ cấp tiến. Vậy thì tại sao không nói vấn đề này theo cách đó? Tôi tự hỏi và thực tế đã trả lời bằng bài viết nhan đề Hai chữ văn hóa qua các trang nhật ký một thời. Viết xong, tôi thật nhẹ người khi nghĩ rút cục, mình đã không phụ sự trông mong của các bạn...

Một số bài viết của tác giả trên Báo Đại biểu Nhân dân (ghép 3 ảnh)
Một số bài viết của tác giả trên Báo Đại biểu Nhân dân
Một số bài viết của tác giả trên Báo Đại biểu Nhân dân

Tóm lại, mối quan hệ cộng tác giữa tôi và tờ báo luôn là như vậy, nghĩa là cứ tuần tự nhi tiến và bao giờ cũng ổn thỏa. Có điều, như thế cũng có nghĩa là chả có gì đáng nói, chả có gì gây ấn tượng để có thể viết thành... cảm nghĩ, cảm tưởng về tờ báo, tôi tự nhủ! Nhưng suy cho cùng, đâu mới là điều đáng nói, đâu mới là điều thực sự gây ấn tượng? Suy nghĩ của tôi mau chóng trở về với lần gửi bài Hai chữ văn hóa... như trên đã nói.

Còn nhớ khi ấy tôi có hơi e ngại mình cứ viết mãi về cha mình - hay nói cho chính xác, dựa trên nguồn tài liệu của ông hay về ông - liệu có nên không? Song thực tế đó lại là những gì tôi biết tốt nhất để có thể chia sẻ cùng bạn đọc. Tôi băn khoăn vô cùng... Không ngờ, chính trong lúc tôi đang mải bận tâm điều đó thì nhận được tin nhắn của bạn biên tập viên Báo Đại biểu Nhân dân mà tôi vẫn trao đổi bài vở. Bạn viết, ngắn thôi, đáp lại lời cảm ơn có phần rào đón của tôi khi gửi gắm bài cho báo bạn: "Chúng em phải cảm ơn anh đã luôn yêu quý dành bài cho Đại biểu Nhân dân". Ngắn gọn và đơn giản vậy thôi! Nhưng quả thật, bao nhiêu băn khoăn của tôi đã tan biến trước một lối ứng xử trọng thị và chân thành như thế!

* * *

Thực tế, câu nói ấy của bạn biên tập viên Báo Đại biểu Nhân dân đã thôi thúc tôi tiếp tục suy nghĩ và viết về cha mình với những tìm tòi, khám phá mới. Một cách, có thể nói, hoàn toàn thoải mái và sòng phẳng! Vấn đề đâu phải tôi (chỉ) viết về ai hay một đối tượng nào, mà điều quan trọng là thông qua đó, có nói được điều gì mới mẻ và bổ ích với bạn đọc hay không. Suy cho cùng, viết về một người để nói về những người của một thời, về những vấn đề diễn ra khi ấy thì cũng là một cách tiếp cận thú vị chứ sao.

Với suy nghĩ đó, tôi viết bài tiếp theo, Căn nhà ở phố Pescadore, về cha mình, về Văn hóa cứu quốc và nhà cách mạng Trần Huy Liệu trong bối cảnh những ngày các ông chuẩn bị bước vào cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945. Và đương nhiên, cũng lại "dành bài cho Đại biểu Nhân dân" như một cách tỏ bày thiết thực nhất (bài đăng trên số báo ra ngày 1.9.2023 - BTV).

***

Tối muộn trước hôm bước vào kỳ nghỉ dịp Quốc khánh, bạn biên tập viên mang đến cho tôi số báo mới ra. Bạn xin lỗi báo về muộn, mãi giờ mới có để chuyển đến tác giả. Số đặc biệt nên việc in ấn cũng phải đặc biệt, lâu hơn anh à - bạn phân trần nửa đùa nửa thật. Trời! Tôi biết lắm chứ. Giá không phải vì tôi thì giờ bạn đã xong bữa tối ở nhà rồi!...

Niềm vui có bài có báo, cảm kích trước tấm lòng của bạn, tôi lướt qua một lượt tờ báo rồi gõ nhanh mấy chữ "khoe" bài viết của mình trên Facebook, thay lời tri ân tòa soạn.

Tác giả chia sẻ bài viết trên Báo Đại biểu Nhân dân trên Facebook cá nhân
“Dành bài cho Đại biểu Nhân dân” -0
Tác giả chia sẻ bài viết trên Báo Đại biểu Nhân dân trên Facebook cá nhân

Sáng hôm sau, tôi thật mừng thấy bài của mình được không ít người đọc và bày tỏ sự quan tâm. Trong số đó có một lời bình khiến tôi đặc biệt chú ý. Của một chị bạn vong niên, chị gái một nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi nổi tiếng. Sau lời chúc mừng tôi về bài viết mới, chị có nói một ý mà thoạt đầu tôi không hiểu: "Xin chia sẻ hình ảnh bài viết để sớm mai ra Hàng Trống".

Sau khi nói lời cảm ơn người chị về sự nhiệt tình với bài viết của mình, tôi đã tưởng mọi chuyện như thế là xong. Nhưng không. Vài tiếng sau, chị lại viết cho tôi, kể về chuyến đi tìm mua báo của mình. Chị ra Hàng Trống, các sạp đều trả lời không có, vì tờ này lâu nay không bán lẻ, mà phát hành qua bưu điện. Không muốn bỏ cuộc, chị bảo xe ôm đưa đến thẳng 35 Ngô Quyền, Văn phòng Quốc hội, cũng là địa chỉ tòa soạn. Nghe chị nói lý do, cô thường trực gọi điện đến các phòng ban của Báo Đại biểu Nhân dân nhưng mọi người trong tòa soạn đã bắt đầu kỳ nghỉ. Rốt cuộc, chị đề nghị cho gặp người trực. Một lát sau, một cán bộ của báo có mặt để nghe thỉnh cầu của chị. Nghe xong, anh cho biết báo được in theo số lượng đăng ký trước nên không thể đáp ứng việc hỏi mua 15 tờ của chị. Tuy nhiên, "nhân dịp bác đến thăm cơ quan cũng là ngày lễ, xin được biếu bác một tờ ạ" - nguyên văn theo lời chị kể.

Nhưng tại sao lại những 15 tờ? Chừng như không muốn để cậu em thắc mắc thêm, chị kể tiếp. Sở dĩ chị hỏi mua 15 tờ vì "chị muốn có 5 tờ và 10 tờ chị biếu em vì nghĩ rằng em cũng cần để biếu bạn bè". "Giờ thì kết quả bằng 0, em vui lòng vậy", chị kết thúc tin nhắn cho tôi vẻ tiếc nuối.

"Sao lại bằng 0", tôi trả lời liền, "là tất cả đấy chứ ạ!"

Trong tôi lần lượt hiện ra hình ảnh bạn biên tập viên tối muộn còn tạt qua nhà tôi chuyển cho số báo mới ra, cô thường trực ở Văn phòng Quốc hội gọi điện hết phòng này đến ban khác tìm xem có ai giúp giải quyết vấn đề, vị cán bộ trực ngỏ ý được biếu một tờ báo cho bạn đọc thiết tha, chị bạn vong niên nhiệt tình với báo với bạn không quản ngại đi hết nơi này nơi khác...

Và bài cảm nghĩ về tờ báo thân thiết của mình, với tôi, không còn là việc quá xa vời!

Nguyễn Huy Thắng