VU LAN NHỚ CHA
LTS: Ơn nghĩa sinh thành là mạch nguồn sâu thẳm, chưa từng vơi cạn trong thi ca, với niềm thấm thía, biết ơn và lắng đọng. Từ một đề tài cội nguồn mang tính nhân văn, quen thuộc, mỗi tác giả lại có cách cảm nhận, cách thể hiện riêng thông qua từng lối giãi bày, tâm sự bằng những câu chuyện, hoàn cảnh và ngôn ngữ, giọng điệu thật riêng biệt, góp nên sự phong phú của thi ca. Với những câu chữ mộc mạc, rưng rưng mà sâu lắng, bài thơ "Vu Lan nhớ Cha" của tác giả Vương Ngọc Bích đã mang đến cho độc giả nguồn xúc cảm đặc biệt, đong đầy tình yêu thương, niềm tin và chất chứa ơn nghĩa với đấng sinh thành. Mùa Vu Lan, Báo Đại biểu Nhân dân xin trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ gửi gắm nỗi niềm của tác giả Vương Ngọc Bích tới người Cha kính yêu đã khuất.
LỜI CON
Đêm không ngủ nhớ cha thương mẹ
Ba mươi năm cách biệt đôi nơi
Cha về cõi Phật xa xôi
Cánh chim lẻ bạn phương trời biệt ly.Nhớ hôm cha bỏ con đi*
Ngày tuôn nước mắt, đêm thì ngập mưa
Cha ơi khóc mấy cho vừa
Quặn đau lòng trẻ, những chưa... đáp đềnBao năm bom Mỹ nổ rền
Việc công an xã ngày đêm lo tròn
Hai tay bom cướp, một còn
Một tay cùng mẹ nuôi con - sá gì.Chị em con lớn thoát ly
Chẳng gần cha mẹ nhiều khi khóc thầm
Thương cha ruột héo, gan bầm
Đêm đêm mơ được cha cầm tay con.Mẹ giờ bóng đã cuối non
Năm nay con mẹ cũng tròn bảy lăm
Lời thơ con viết dâng Người
Ước mong cha mãn nụ cười muôn phương.Ơn cha như ánh thái dương
Nghĩa mẹ biển sữa tình thương dạt dào
Con xin kết cánh hoa đào
Để xuân bất tận đi vào tình cha.Vương Ngọc Bích