Đừng là chính mình!
Một trong những câu nói sáo rỗng mà chúng ta thường nói với nhau mọi lúc mọi nơi: "Hãy là chính mình!". Nhưng điều tôi học được là: nếu muốn thôi chán nản, đừng là bạn nữa. Đừng là chính mình...
Trầm cảm và rối loạn lo âu đang trở thành một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất trong nền văn hóa của chúng ta trong thế kỷ XXI này. Đặc biệt là ở những bạn trẻ, thế hệ gene Z đang chiếm lĩnh vị trí số 1 trên truyền thông và mạng xã hội ngày nay. Nhưng buồn thay, chính họ lại là thế hệ cô đơn và mất kết nối nhiều nhất.

Để có một cái nhìn toàn cảnh, thông suốt về những nguyên nhân, giải pháp cùng những kiến giải khoa học và y học xuất sắc về chứng bệnh trầm cảm và rối loạn lo âu, tôi khuyên các bạn nên đọc, và đọc thật kỹ cuốn sách “Mất kết nối” của Johann Hari.
Trong cuốn sách, anh viết: "Sự cô đơn bao trùm lên nền văn hóa của chúng ta ngày nay như một lớp sương mù dày đặc. Bi kịch là nhiều người bị trầm cảm và lo âu lại ít được yêu thương hơn, vì họ trở nên khó gần gũi hơn. Thực ra, họ chỉ nhận được những lời phán xét và chỉ trích, điều càng khiến họ ngày càng trốn vào thế giới riêng đầy bất ổn. Họ lăn quả cầu tuyết đến một nơi lạnh hơn bao giờ hết”.
"Mất kết nối” (Lost Connections) của Johann Hari, với tôi là cuốn sách viết về trầm cảm và rối loạn lo âu xuất sắc và đáng tin nhất về chứng bệnh thời đại đang đục khoét và giày vò tâm hồn và trí não của hàng triệu người trên thế giới này. Xuất sắc và đáng tin, bởi vì cuốn sách này được khởi đi từ mục đích tự thân của anh: dùng trải nghiệm của chính mình - một bệnh nhân trầm cảm - để tìm ra nguyên do và giải pháp cho căn bệnh này.
Johann Hari bị trầm cảm từ năm 13 tuổi và phải chịu đựng căn bệnh trầm cảm trong suốt gần nửa cuộc đời mình cho đến năm 40 tuổi. Trong giai đoạn thiếu niên, khi căn bệnh mới khởi phát, Hari được gia đình đưa đến bác sĩ để điều trị và được cấp thuốc. Khi uống thuốc, căn bệnh của anh thuyên giảm, nhưng một thời gian sau, nó lại tái phát nặng hơn và tiếp tục được bác sĩ cấp thuốc với liều dùng cao hơn. Cứ thế cho đến khi Hari nhận được đơn thuốc cao nhất cho một bệnh nhân trầm cảm, nhưng chứng bệnh của anh hoàn toàn không hề thuyên giảm và có nguy cơ phình lên ngày một lớn hơn.
Đó là lý do khiến Johann Hari phải thực hiện một cuộc hành trình vòng quanh thế giới để tự cứu chính mình. Trong vòng nhiều năm trời, Hari đã đến hàng chục nước với 40.000 dặm (khoảng 64.000km), để gặp các nhà khoa học, các bác sĩ, các bệnh nhân trầm cảm và rối loạn lo âu khác để tìm ra nguyên nhân và giải pháp của vấn đề.
Và cuối cùng, chính Johann Hari lại là người truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất cho những người bệnh trầm cảm và rối loạn lo âu trên thế giới, qua cuốn sách “Mất kết nối” - nhanh chóng trở thành một hiện tượng toàn cầu, nhờ khám phá các nguyên nhân thực của trầm cảm cũng như đưa ra các giải pháp bất ngờ. Từ cuốn sách này, các bài nói chuyện cùng chủ đề của Johann Hari trên Ted Talks cũng có lượt xem khổng lồ với trên dưới 10 triệu lượt xem cho một video…
Một trong những thông điệp quan trọng nhất của Johann Hari là: “Thông thường, hầu hết các bệnh nhân trầm cảm đều tin rằng chứng trầm cảm của họ hoàn toàn là về thể chất, là một trục trặc trong não bộ và dùng thuốc để điều trị nó. Nhưng sẽ chẳng có ích gì khi sử dụng thuốc chống trầm cảm nếu mọi thứ khác không thay đổi, để rồi khi ngưng thuốc, họ sẽ quay về tình trạng cũ. Nếu không tìm ra nguyên do và điều trị dứt điểm từ gốc, bệnh trầm cảm cứ tái đi tái lại và bạn sẽ phải dùng thuốc suốt đời”.
Trong cuốn sách “Mất kết nối”, Hari cho biết đến nay, giới khoa học và y khoa chỉ ra chín nguyên nhân khác nhau của trầm cảm và lo lắng.
Hai trong số đó thật ra là từ cơ chế sinh học của ta. Các gene có thể khiến ta nhạy cảm hơn với các vấn đề, dù chúng không quyết định vận mệnh ta. Có những thay đổi của não xảy ra khi bạn bị trầm cảm khiến việc thoát ra khó khăn hơn. Nhưng hầu hết các yếu tố được chứng minh gây ra trầm cảm và lo lắng không phải từ cơ chế sinh học của ta. Mà là những yếu tố trong cách sống của chúng ta.
Và tác giả cho rằng, “một khi bạn hiểu được nguyên nhân thực sự căn bệnh trầm cảm và lo âu của bạn, nó sẽ mở ra một loạt cách giải quyết khác nhau để áp dụng với con người song song với thuốc chống trầm cảm hóa học”.
Ví dụ như, nếu bạn đơn độc, bạn có khả năng cao bị trầm cảm. Nếu khi làm việc, bạn không kiểm soát được công việc, bạn chỉ biết làm những gì được yêu cầu, bạn có khả năng bị trầm cảm. Nếu bạn rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, bạn cũng có khả năng bị trầm cảm.
Tác giả cũng nói rằng, chúng ta là xã hội đơn độc nhất trong lịch sử loài người. Một nghiên cứu gần đây đã hỏi người Mỹ: "Bạn có cảm thấy mình không còn gần gũi với bất kì ai?". Và 39% trong số đó đã trả lời rằng họ “không gần gũi với ai". Trong các thang đo lường quốc tế về mức độ cô đơn, người Anh và các nước châu Âu khác chỉ sau người Mỹ.
Tôi nghĩ điều đó cũng đang dần dần lan sang các xã hội ở châu Á, trong đó có Việt Nam, khi chiếc điện thoại thông minh trở thành sự kết nối duy nhất và cũng có nguy cơ cao nhất khiến nhiều người trẻ mắc bệnh trầm cảm và rối loạn lo âu. Như tác giả viết: “Nền văn hóa mà chúng ta tạo ra tốt về nhiều mặt. Có những thứ tốt hơn nhiều so với quá khứ. Nhưng ta đang càng kém hơn trong việc đáp ứng các nhu cầu tâm lý sâu kín và tiềm ẩn này”.
Trong số các giải pháp để tái kết nối vượt qua được căn bệnh trầm cảm và lo âu, tác giả tập trung vào 2 giải pháp quan trọng nhất, đặc biệt là với những người trẻ: đó là, “Tái kết nối xã hội” và “Tái kết nối với những người xung quanh”. Và ở trong hai chương này, với những phản biện và kiến giải cực kỳ sâu sắc, có những đoạn thực sự mang tính thức tỉnh và khai sáng với nhiều bệnh nhân trầm cảm, ví dụ như đoạn dưới đây (mà tôi tạm đặt là “Đừng là chính bạn nữa”), Johann Hari viết:
"Tôi bắt đầu nghĩ đến một trong những câu nói sáo rỗng rõ ràng nhất mà chúng ta thường nói với nhau mọi lúc mọi nơi: "Hãy là chính mình!". Chúng ta chia sẻ nó trên mạng xã hội. Chúng ta nói điều đó để khuyến khích người khác khi họ lạc lối hoặc thất vọng.
Nhưng điều tôi học được là: nếu muốn thôi chán nản, đừng là bạn nữa. Đừng là chính mình. Đừng cố gắng xem bạn xứng đáng thế nào. Những suy nghĩ về bạn, bạn, bạn, và bạn… chỉ làm bạn cảm thấy tồi tệ. Đừng là bạn. Hãy là chúng ta. Là một phần của cộng đồng. Làm cho cộng đồng trở nên có giá trị hơn. Các nghiên cứu nói với tôi rằng: con đường thực sự dẫn đến hạnh phúc đến từ việc phá bỏ bức tường bản ngã của chúng ta, từ việc để bản thân hòa vào câu chuyện của người khác và để câu chuyện của họ chảy vào câu chuyện của bạn; từ việc hợp nhất bản sắc của bạn, từ việc nhận ra rằng bạn chưa bao giờ là bạn - đơn độc, anh hùng, buồn bã - ngay từ đầu.
Không, đừng là bạn. Hãy kết nối với mọi người xung quanh. Hãy là một phần của tổng thể. Đừng cố gắng trở thành người hướng đến đám đông. Hãy cố gắng trở thành đám đông.
Vì vậy, một phần của việc vượt qua chứng trầm cảm và lo âu của chúng ta - bước đầu tiên và là một trong những bước quan trọng nhất - là đến với nhau. Mong muốn của tôi về một giải pháp riêng tư và cá nhân - một giải pháp tâm lý gọn nhẹ tương đương với kích cỡ một viên thuốc - thực tế lại là một triệu chứng của suy nghĩ đã gây ra chứng trầm cảm và lo âu của tôi ngay từ đầu”.
Ngày càng nhiều những bằng chứng cho rằng việc tiêu diệt bản ngã và giảm bớt cái tôi có thể tạo ra tác động tích cực và làm giảm bệnh trầm cảm và lo lắng. "Chúng ta bị giam cầm bên trong cái tôi của chính mình, bị che khuất để không thể đến với sự kết nối thực sự”.
Qua những cuộc hành trình vòng quanh thế giới của mình, Hari đã chứng minh phản biện sắc sảo nói trên của mình qua những bằng chứng về các nhóm bệnh nhân trầm cảm đang kết nối với nhau thành những cộng đồng lớn mạnh được trải rộng trên khắp châu Âu, và họ đã có những kết quả cực kỳ khả quan. Anh gọi đây là “toa thuốc xã hội” và cho rằng việc kết nối với những người xung quanh, việc tiếp xúc với thế giới tự nhiên là một liều thuốc chống trầm cảm cực kỳ hiệu quả...