Vị sứ giả đặc biệt
Dù thế nào đi chăng nữa, những con tàu Voyager đã là những đại sứ của Trái Đất với dải Ngân hà, mang theo ký ức về sự tồn tại của một giống loài...
NASA vừa kỷ niệm 45 năm ngày tàu thám hiểm không người lái Voyager 2 rời bệ phóng tại Mỹ để bắt đầu một hành trình vô tận vào vũ trụ, để cùng với người anh em của nó, tàu Voyager 1 phóng sau đó 2 tuần (5.9.1977), trở thành những vị sứ giả đầu tiên của loài người đến thăm tất cả các hành tinh trong hệ Mặt trời, trước khi rời khỏi khoảng không gian mênh mông mà Trái đất chỉ chiếm một vị trí vô cùng khiêm tốn trong đó.
Năm 1977 ấy, tận dụng thời điểm các hành tinh xếp gần như thẳng hàng nhau (điều chỉ xảy ra 1 lần trong 176 năm), cho phép các tàu vũ trụ lấy lực hấp dẫn từ các hành tinh để đẩy chúng sang các hành tinh tiếp theo, 2 tàu Voyager đã bay theo các lộ trình khác nhau, nhưng cùng chung một nhiệm vụ: khám phá các hành tinh trong hệ Mặt trời và gửi thông điệp cho những nền văn minh khác trong vũ trụ, nếu có, rằng có một nền văn minh đang tồn tại ở một nơi xa lắc trong hệ Mặt trời, là chúng ta.
Chuyến bay của hai con tàu đã tác động lớn đến nhận thức của loài người về hệ Mặt Trời, về Trái Đất mà ta sống ở đó. Voyager 1 và Voyager 2 đã là những nhà du hành bay không nghỉ trong vũ trụ suốt 45 năm qua, là những tàu vũ trụ đến gần nhất và chụp ảnh nhiều nhất sao Mộc, sao Thổ, sao Thiên vương và sao Hải vương cũng như phát hiện ra thêm các vệ tinh của chúng mà từ Trái Đất, loài người không thấy được. Các tàu đã truyền về Trái Đất hàng triệu tấm ảnh chụp lại chi tiết về các thế giới kỳ lạ ấy. Trước Voyager 1 và Voyager 2, chưa có một con tàu vũ trụ nào làm được điều đó, chưa đi xa đến thế, chưa làm cho chúng ta ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của từng hành tinh khi chúng được gỡ bỏ lớp vỏ bí ẩn.
Cho đến lúc này, loài người vẫn “nói chuyện” được với 2 con tàu bằng tín hiệu vô tuyến nhưng có lẽ, đến khoảng những năm 2030, chúng ta sẽ vĩnh viễn mất liên lạc với chúng. Dù thật ra chúng vẫn chưa chết, vẫn bay mãi trong không gian. Quá trình bán phân rã của động cơ chạy bằng Plutonium-238 trên tàu là 87,5 năm, trong khi một thiết bị có chứa Uranium-238 của chiếc đĩa nhạc trên tàu có tuổi thọ 4,5 tỷ năm.
Với đĩa nhạc gắn trên các con tàu đó, chúng ta muốn giới thiệu cho các nền văn minh khác thế giới chúng ta là ai và chúng ta đã sống ra sao (1/3 thời lượng trên đĩa hát là nhạc của các nhạc sĩ Phương Tây, từ Bach, Beethoven đến Mozart, còn lại là world music, từ nhạc của Azerbajan cho đến Zaire). Đĩa này cũng chứa hình ảnh về cuộc sống trên Trái Đất, ghi âm tiếng chào bằng 55 ngôn ngữ (trong đó có tiếng Việt) và có cả đoạn ghi âm tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ. Trái Đất mà đĩa nhạc đã mô tả có sẽ rất khác sau 100 năm nữa. Nhưng những con tàu Voyager ấy thì vẫn tồn tại mãi mãi, có lẽ thậm chí tồn tại lâu hơn cả nền văn minh của loài người.
Con tàu và thông điệp mà nó truyền tải cũng sẽ chỉ còn là một mảnh kí ức xa xăm sẽ được một nền văn minh nào đó “khai quật”. Khi ấy, Trái đất có thể đã bị hủy hoại, loài người đã biến mất... Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, những con tàu Voyager đã là những đại sứ của Trái Đất với dải Ngân hà, mang theo ký ức về sự tồn tại của một giống loài cho đến lúc này đang cảm thấy thực sự cô đơn trong vũ trụ.
Nhờ Voyager, chúng ta sẽ trở nên bất tử…