Khi người già "nổi loạn"
Những bộ phim độc lập lấy nhân vật trung tâm là người già và do các diễn viên lớn tuổi đóng chính vẫn luôn có đất sống. Vì xem những bộ phim kiểu này, thậm chí còn thấy giải trí và vui tươi yêu đời hơn khối phim siêu anh hùng với khủng long, xuyên không với thảm họa hàng không khuôn mẫu sáo rỗng chiếu nhan nhản ngoài rạp.
Cứ thấy phim của mấy anh chị "già gân" là tôi phải xem ngay. Nhất là những bộ phim độc lập nhỏ nhỏ, duyên duyên và để lại một bầu cảm xúc hoặc vài thông điệp nhẹ nhàng ấm áp về nhân sinh.

Phải công nhận điện ảnh Âu, Mỹ họ rất giỏi làm những bộ phim kiểu này: sẵn sàng chọn những nhân vật chính là người già ngoài 60, 70 và tất nhiên là diễn viên thể hiện cũng phải ở tầm đó, hoặc thậm chí gần 80, như hai ông bà Helen Mirren và Jim Broadbent trong "The Duke" chẳng hạn.
Các ông bà này là những tài năng thượng thặng rồi, việc "cân cả bộ phim" với họ là chuyện quá dễ dàng. Nhưng quan trọng là ekip sáng tạo phải có câu chuyện để kể và khán giả cũng phải chịu đi xem họ diễn.
Tôi nhớ mấy lần đến Mỹ, chui vào mấy cái rạp phim nghệ thuật ở New York hay New Orleans, hay hồi đi Scotland tham dự một liên hoan phim, chỉ thấy khán giả toàn các ông bà già 60 - 70 - 80 ngồi say sưa thưởng thức, từ phim "August: Osage County" có Meryl Streep và Julia Roberts đóng vai mẹ con va nhau chan chát đến phim "Like Father Like Son" của đạo diễn Nhật Koreeda khiến các cụ khóc sụt sịt trong rạp.
Có khán giả kiểu vậy nên những bộ phim độc lập lấy nhân vật trung tâm là người già và do các diễn viên lớn tuổi đóng chính vẫn luôn có đất sống. Vì xem những bộ phim kiểu này, thậm chí còn thấy giải trí và vui tươi yêu đời hơn khối phim siêu anh hùng với khủng long, xuyên không với thảm họa hàng không khuôn mẫu sáo rỗng chiếu nhan nhản ngoài rạp.
Như hai bộ phim tôi vừa xem chẳng hạn. Quả thật nó duyên kỳ lạ, ở mấy màn các ông bà diễn viên già tung hứng với nhau.
Tình cờ nữa là hai phim này, một của Anh (The Duke), một của Mỹ (Jerry and Marge Go Large) đều dựa theo hai câu chuyện có thật kể về những ông bà già sắp hết "xì quách" đến nơi rồi, nhưng quyết định "chơi lớn" một phen cho thiên hạ lác mắt.
Tất nhiên, kiểu "chơi lớn" của họ khác với bọn trẻ trâu nông nổi thích chuyện ồn ào. Bọn họ "chơi lớn" là vì muốn làm một điều gì đó, thay vì tặc lưỡi nhắm mắt trước những chuyện vô lý, chướng tai gai mắt; hoặc cũng có thể họ muốn làm một điều gì đó có ích cho cộng đồng, cho người khác.
Tôi nghĩ đó cũng là tâm thế của một số người lớn tuổi, nhất là ở phương Tây. Sống đến tầm tuổi ấy rồi, sắp gần đất xa trời rồi, còn gì nữa mà phải hối?
Trong phim "The Duke", ông diễn viên kỳ cựu Jim Broadbent đóng vai một ông già làm nghề taxi, đam mê viết kịch bản sân khấu, sống ở một cái thị trấn nhỏ với bà vợ già khó tính hay xét nét (Helen Mirren) và thằng con trai chưa có công ăn việc làm tử tế. Sau một lần bị chính quyền bỏ tù 13 ngày vì xem lậu tivi không trả phí (thực ra ông đủ khả năng chi trả nhưng từ chối vì cho rằng nó nên được miễn phí cho những người hưu trí đã cống hiến và đóng thuế cả đời cho đất nước), ông mới làm một quả chấn động cả nước Anh.

Chẳng là ông đánh cắp bức tranh nổi tiếng "Công tước Wellington" của danh họa Goya trị giá đến 140.000 bảng Anh (thời điểm năm 1961) ngay tại Phòng trưng bày Quốc gia của nước Anh. Cả nước Anh loạn lên và cho rằng đây hẳn phải là một vụ đánh cắp tranh quý của một... đường dây tội phạm xuyên quốc gia nào đó, ai ngờ tác giả của nó là một ông già làm nghề lái taxi vừa bị mất việc và suốt ngày bị vợ trách móc vì gián tiếp gây ra cái chết cho đứa con gái. 6 tháng sau, ông mang trả lại bức tranh này và đối mặt với phiên tòa kết tội trộm cắp tài sản quốc gia...
"The Duke" kể lại câu chuyện có thật này bằng điện ảnh qua một bộ phim độc lập duyên dáng và trào lộng, nhất là ở phiên tòa với tài năng hùng biện của ông già đang khát khao trở thành nhà viết kịch sân khấu lừng danh như Shakespeare hoặc Chekhov... Phim tất nhiên không đơn giản như tôi kể tóm tắt mà có khá nhiều uẩn khúc và kịch tính, hài hước và hấp dẫn ở cuối phim.
"Jerry and Marge Go Large", tất nhiên không thể duyên dáng như "The Duke", và hơi phí tài năng của hai ông bà diễn viên Bryan Cranston và Annette Bening. Nói như vậy không phải là họ diễn không đủ hay, mà kịch bản hơi thiếu chất liệu để hai diễn viên thượng thặng này "bung" hết khả năng diễn xuất, nhất là cái chất "bi" từng làm nên những vai diễn "phản anh hùng" vang danh của bọn họ.
Hoặc "Jerry and Marge" đơn giản là một phim độc lập giải trí dễ xem và truyền một chút thông điệp tích cực về những người già mà theo quan niệm thông thường - họ đã không còn khả năng làm được những điều gì lớn cho xã hội nữa.
Trong bộ phim dựa theo một câu chuyện có thật từng xảy ra ở một thị trấn nhỏ của Michigan (Mỹ) này, nhân vật chính là Jerry (Bryan Cranston), một ông già mới về hưu sau 42 năm cần mẫn làm giám đốc công ty cho một dây chuyền sản xuất. Coi như những năm tháng sắp tới của ông là an nhàn hưởng tuổi già bên bà vợ đầu gối tay ấp gần nửa thế kỷ thôi. Thế rồi một hôm ông phát hiện ra một sơ hở, một cái lỗi trong trò chơi xổ số của bang. Nhờ năng khiếu toán học thiên phú, ông và bà vợ song kiếm hợp bích "chơi lớn" một phen và kiếm được một số tiền lớn. Nhưng thay vì dùng số tiền đó để dưỡng già, hai ông bà quyết định chơi lớn hơn nữa, quy tụ những người dân trong cái thị trấn buồn tẻ này... đầu tư cổ phần vào ván bài của hai ông bà và nhờ đó kiếm được hàng triệu đô la, cho đến khi chính quyền bang phát hiện ra sai sót và dừng trò chơi.
Giá trị cộng đồng và sự kết nối với những người khác có lẽ là thông điệp nhỏ nhẹ và ấm áp nhất của bộ phim này, dù có chút khuôn mẫu. Nhưng tôi vẫn khá thích bộ phim này, có lẽ vì quá mê diễn xuất của Cranston và Bening.
"Không bao giờ quá muộn để chơi lớn một phen". Bốn ông bà già trong hai bộ phim độc lập này nói với chúng ta như vậy.
Tin vào thông điệp đó hay không thì tùy khán giả. Nhưng phim của mấy ông bà "già gân" này thì quả xứng đáng để xem.