Mùa vét giếng

Tuỳ bút của ĐỨC HIỂN 15/05/2022 07:35

Mỗi năm, người ta đóng nước kênh một tháng để nạo vét lòng kênh Nam và những con kênh nội đồng. Lòng kênh chỉ còn những vũng nước đầy phân bò phân trâu, cả chục làng bị khát. Đó là mùa cả làng đi vét giếng.

Nguồn: ITN
Nguồn: ITN

Kênh Nam, người xứ tôi gọi là mương Nhựt. Khi xây nhà máy thủy điện Đa Nhim, người Nhật đã làm hai con kênh dẫn nước từ đây về tưới tiêu cho đồng bằng Ninh Thuận. Kênh Bắc chảy qua Ninh Sơn, về Phan Rang rồi lại đổ nước vào sông Dinh, kênh Nam dẫn nước qua Ninh Sơn, về Ninh Phước rồi đổ ra sông Lu, từ đó cũng đổ vào sông Dinh.

Kênh Nam chảy qua các làng Chăm Hoài Trung, Như Bình, Thái Giao, Như Ngọc, Đá Trắng, Hữu Đức, Bàu Trúc. Không chỉ tưới mát cánh đồng, nó là nguồn nước sinh hoạt duy nhất của người dân. 

Tuổi thơ tôi và bạn bè gắn với mương Nhựt, đi tắm, tập bơi, câu cá. Những cái cầu nhỏ bắc qua kênh được xây từ mấy mươi năm trước bởi những anh lính công binh chế độ cũ vẫn còn. Tận giờ, tôi vẫn thuộc tất cả những dòng chữ mà có lẽ ai đó đã khắc vào khi mới đổ bê tông. Cũng có những dòng chữ được đục vào mố cầu hoặc ghi bằng sơn nguệch ngoạc. Nhưng quay đi quay lại cũng là thương cha nhớ mẹ, đêm buồn nhớ em, hình đôi chim câu hay trái tim có mũi tên xuyên ngang...

Tôi, ở tuổi con nít, chẳng có ý niệm gì mấy về những dòng chữ đó, chỉ có điều tôi thích tưởng tượng ra người ta thế nào khi viết nó. Hồi đó trong suy nghĩ non nớt của tôi, có thể người ta đau buồn lắm mới viết ra những dòng chữ ấy. Sau này lớn tôi nghĩ rằng có khi không cần khổ tâm, chỉ cần say rượu người ta cũng có thể viết nên những dòng da diết, khi đặt mình vào khung kỷ niệm nào đấy và mặc cho cảm xúc tăng cấp.

Mỗi năm, người ta đóng nước kênh một tháng để nạo vét lòng kênh Nam và những con kênh nội đồng. Lòng kênh chỉ còn những vũng nước đầy phân bò phân trâu, cả chục làng bị khát. Đó là mùa cả làng đi vét giếng.

Hãy tưởng tượng bạn dùng một cái tô, đắp một bờ cát hình tròn rộng hơn cái thúng giữa lòng kênh, và dùng cái tô ấy nạo đáy giếng chừng một gang tay giữa lòng cát rồi chắt đi số nước đục, chốc sau những mạch nước đọng sẽ thấm qua tầng cát vào đầy trong giếng, trong vắt. Chỉ dùng tô múc đầy hai thùng nước gánh về. Trên thùng, bẻ một nhánh cây còn lá xanh để lên, nước sánh lên sẽ đụng vào lá cây nên không sánh ra ngoài.

Tôi đi gánh nước, gặp thằng Cầm ngoài mương. Nó người Chăm, hơn tôi hai tuổi, học chung với tôi tới lớp bảy thì nghỉ học, nhỏ con nhưng rắn rỏi và da nâu như đồng hun. Chiều chiều tôi quảy thùng tôn ra mương, tôi ngồi vét giếng, nó ngồi móc bọc thuốc rê ra hút. Nó nói mất công gì vét, chờ mấy đứa con gái vét xong, múc đầy đôi nước thì mình dùng cái giếng của nó. Cũng có lý!

Mãi sau tôi mới biết, nó chờ để ngắm con Lức, con gái ông Bài. Khi nửa ngồi nửa quỳ khom người vét nước, con Lức để lại phía sau một quãng áo hở ngang hông. Gần ba mươi năm trước, khi mới lớn, chừng đó thôi là đủ ngẩn ngơ bất kỳ đứa trai quê nào mới lớn.

Con Lức đẹp nhất làng. Da nó trắng hồng, cổ cao, tóc quăn dợn sóng và đi như múa. Từ ngày đó tới giờ, xem người ta múa cầu mưa, mừng lúa mới hay múa trên Tháp mùa Kate, thậm chí sau này xem múa Apsara ở SeamRiep, tôi vẫn ngỡ những cô vũ nữ ấy là con Lức ngày nào.

Con Lức chắt đầy hai thùng nước và dùng cả hai tay nhấc từng thùng, khó nhọc dịch từng bước lên bờ. Cầm tới bên nói, để đó cho tui, rồi hai tay hai thùng xách đi băng băng. Tay nó gồng lên từng bắp thịt rắn rỏi. Nó đặt đôi nước xuống, bẻ một nhánh bạch đàn để lên trên rồi nói: chiều mai lại ra lấy nước tui xách dùm cho. Con nhỏ nhoẻn cười rồi xỏ gánh quảy đôi nước đi. Tôi không biết vai nó có nhún nhảy hay không, nhưng mông nó nhún nhảy theo nhịp bước.

Hết mùa đóng nước, kênh Nam lại ăm ắp đầy. Tự dưng tôi nhớ những ngày đi vét giếng, nhớ thằng Cầm ngồi đốt thuốc và sau đó xách dùm đôi nước cho con Lức những buổi chiều. Nhưng nhớ vậy thôi thì đâu có gì phải bâng khuâng, tôi phát hiện ra mình nhớ cái cổ cao và nhịp nhún nhảy của con Lức.

Những ngày nóng, tối học bài xong tôi thường ra bờ kênh ùm xuống tắm. Một lần tắm đêm như thế, tôi sải bơi xuôi theo dòng kênh dưới ánh trăng. Con kênh đẫm hương đất, hương mạ non sau những ngày đồng khô vì đóng nước. Bơi ngang chỗ bờ kênh có gốc bạch đàn, thấy hai đứa đứng ôm nhau. Không dám nhìn lâu, tôi chỉ kịp thấy cái cổ cao của đứa con gái và cái dáng nhỏ con mà rắn rỏi của thằng trai bên cạnh.

Tháng sau, một bữa thứ bảy học về, ăn cơm tối xong tôi vẫn đi thơ thẩn dạo ra đầu ngõ, nơi có đường tàu chạy ngang thì gặp thằng Cầm. Nó đeo gùi trên lưng và rủ tôi ra rẫy ngủ giữ nho. Tôi vắt cái áo trên vai rồi đi với nó. Hai thằng đi trên đường tàu, dọc theo những thanh ray, mỗi đứa một bên ray, nắm tay nhau đẩy lên cao để giữ thăng bằng. Đi thế nhanh mà không bị vấp như đi giữa lòng đường tàu, vì khoảng cách giữa những thanh tà vẹt ngắn hơn bước chân mà lòng đường sắt thì đầy đá.

Ra rẫy, nó vơ củi, đốt lửa chờ tàn và thảy lên mấy con chuột ướp muối sả nó bắt được mấy ngày trước và phơi sau giàn mướp rồi lấy chai rượu trong gùi ra. Đây là lần thứ hai tôi uống rượu với nó, sau một lần tới nhà nó ăn tết Ka tê và say gần chết, hồi lớp 9. Nó kể nó thương con Lức. Nó nói nó rất buồn vì nhà con Lức không ưng nó, còn cha mẹ nó cũng tự ái nên cấm nó thương con Lức. 

Tôi với nó uống rượu, say say, hồi ấy chỉ nửa xị là say. Nó khóc, nói mày thấy làng này có ai hơn con Lức không. Tôi nói không. Nó nói tao mà không lấy được con Lức thì tao không lấy ai nữa. Tôi say say cũng nói nếu mày lấy con Lức rồi thì tao cũng không lấy ai nữa vì làng mình không ai hơn con Lức, vì tao cũng thích nó mà mày lấy mất rồi. Nó nói nó buồn sẽ bỏ làng đi xa làm ăn. Tôi chẳng biết nói gì. Say rồi tôi ngủ.

Mấy hôm sau chiều đi học về, ngang nhà thằng Cầm tôi nghe tiếng người la ó. Nghe một hồi thì biết rằng Cầm trốn nhà đi mang theo con Lức. Và con Lức đi mang theo số tiền mẹ nó vừa bán bầy heo con với lứa nho. Nhẽ thường mất con thì người ta xót con, nhưng khi cái nghèo lên đỉnh điểm và cái đói kéo dài, người ta có thể tức thời đau xót vì số tiền nguồn sống ấy ra đi hơn là đứa con gái bỏ nhà theo thằng trai.

Hơn tháng sau thì con Lức về rồi lên thị xã học nghề may. Hơn tháng sau nữa, thằng Cầm cũng về. Con Lức thì tôi không dám gặp để hỏi chuyện, tôi gặp Cầm. Nó nói cả hai trốn nhà lên Đà Lạt, sau mấy ngày thuê nhà trọ ở gần bến xe và mua cho nó một cái quần jean và đôi dép Lào, mua cho con Lức bộ đồ rồi đưa nhau đi chụp ảnh thì hết tiền. Thằng Cầm bán cái quần Jean để ăn cơm bụi rồi hai đứa rủ nhau đi hái cà phê mướn trên Đức Trọng. Được một tuần thì con Lức nhớ nhà, thấy hái cà phê khổ quá nên khóc nói không ở nữa. Chúng nó cãi nhau rồi thằng Cầm đánh con Lức. Con Lức về, thằng Cầm ở hết mùa cà phê chín, cũng về.

Tôi hỏi mày với con Lức còn thương nhau không. Nó nói hết rồi, tao hết buồn rồi. Hỏi sao vậy, nó nói cũng không biết sao. Nó nói ước gì mương Nhựt hồi đó đừng đóng nước để tao đừng ra vét giếng và xách nước cho con Lức.

Tuỳ bút của ĐỨC HIỂN