Văn hoá là “bộ gen” giúp mỗi quốc gia, dân tộc phát triển bền vững
Trong diễn trình lịch sử, văn hóa truyền thống của các dân tộc không chỉ ứng phó với sự thay đổi của điều kiện sống, mà còn đứng trước thử thách là sự xâm lấn của văn hoá ngoại lai. Vậy cần làm gì để bảo tồn, phát huy các giá trị tốt đẹp, hạn chế sự đứt gãy và bồi đắp liên tục hệ giá trị của văn hóa dân tộc mình? Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam PGS. TS LÂM BÁ NAM đã có chia sẻ với Báo Đại biểu Nhân dân xung quanh vấn đề này.
Vấn đề mang tính quốc gia
- Thưa ông, văn hóa của các tộc người sống ở biên giới nói riêng và văn hóa truyền thống nói chung không phải là bất biến, nó có sự chuyển tiếp, thay đổi. Vậy phải làm gì để bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của các tộc người?
- Văn hóa chịu tác động rất lớn bởi thời gian, cũng như thường xuyên có sự chuyển tiếp, thay đổi qua từng thời kỳ, giai đoạn lịch sử. Nó là một “dòng chảy”, vẫn luôn được nhiều thế hệ người dân đón nhận, giữ gìn, phát huy, sáng tạo làm mới… Do đó, vấn đề bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa là vấn đề mang tính quốc gia và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị ở Việt Nam. Tôi cho rằng, việc tiếp cận, vận động thế hệ trẻ bảo tồn và phát huy di sản văn hóa là rất đúng đắn.
Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa vùng biên đang trở thành vấn đề thời sự trong giao lưu văn hóa, mở cửa hội nhập và bảo vệ Tổ quốc. Việc kế thừa, bảo tồn văn hóa phụ thuộc vào các thế hệ, các tộc người, đặc biệt trách nhiệm này được đặt lên vai thế hệ trẻ.

Nếu thế hệ trẻ Việt Nam sao nhãng vấn đề văn hóa truyền thống của các tộc người thì còn gì là văn hóa dân tộc nữa. Văn hóa của chúng ta sẽ bị mất đi, nếu hệ trẻ quay lưng lại với văn hóa dân tộc.
Thế hệ trẻ phải biết tự hào và tự tôn về văn hóa tộc người mình. Nếu thế hệ trẻ mà cảm thấy bộ trang phục của mình không đẹp, hệ thống canh tác mà ông cha đã tạo dựng cả nghìn năm nhưng lại cổ lỗ, không giá trị thì việc bảo tồn văn hóa sẽ thất bại. Phải có sự bồi đắp về văn hoá, để thế hệ trẻ nhận ra được hệ giá trị về văn hóa tộc người mình. Phải thổi hồn văn hóa dân tộc vào thế hệ trẻ. Thế hệ trẻ ngày nay phải nói với con em họ về hệ giá trị văn hóa tộc người của mình. Để con em họ thấy, mình đang được “nhúng” hay là đang được sống trong một môi trường văn hóa đặc sắc của tộc người mình. Họ phải biết trân trọng, tự hào về nền văn hóa của mình. Làm được điều đó chính là cảm ơn các thế hệ tiền nhân đã tạo dựng, bảo vệ cho họ những giá trị văn hóa riêng. Khi nào họ biết tự hào về văn hóa dân tộc mình thì không yêu cầu bảo tồn, họ cũng bảo tồn…
Có lẽ, việc giáo dục, xây dựng tự ý thức của mỗi người dân đối với sự phát triển là yêu cầu sống còn đối với phát triển của mỗi dân tộc. Xây dựng, khuyến khích lòng tự hào về nền văn hoá của dân tộc mình, bắt đầu từ những thành tố văn hoá nhỏ nhất cho đến hệ thống kiến thức địa phương, hệ thống quản lý cộng đồng truyền thống, hệ thống và các quan hệ kinh tế ở miền núi. Xây dựng quan điểm về việc tăng cường huy động nội lực xã hội và tinh thần của các dân tộc tự lực, tự sáng tạo…
Mặt khác, cũng tạo các cơ hội để thế hệ trẻ được tiếp nhận văn hóa tộc người mình cũng như mở cửa để giao lưu với các yếu tố văn hóa từ bên ngoài. Sự giao lưu đó sẽ làm giàu thêm bản sắc văn hóa của tộc người mình...
Để thực hiện được điều đó cần sự chung tay của các thế hệ tộc người, từ người trung niên cho đến người già và cả hệ thống chính trị, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể,…
Văn hóa là sức mạnh nội sinh
- Việc nghiên cứu, gìn giữ, bảo tồn, phát huy các các giá trị văn hóa từ lâu đã được Đảng và Nhà nước đầu tư, quan tâm. Tuy nhiên, trong thời đại công nghệ số 4.0, công tác này đang gặp nhiều thách thức. Vậy đâu là chiến lược phù hợp để bảo tồn, phát huy tối đa giá trị văn hóa các dân tộc, thưa ông?
- Nói như GS. Nguyễn Hồng Phong, văn hóa là “bộ gien” xã hội của mọi dân tộc và do đó văn hóa đóng vai trò sống còn liên quan đến sự tồn vong của mọi tộc người. Di sản văn hóa của cộng đồng các dân tộc ở Việt Nam là rất khổng lồ và vĩ đại. Và quá trình bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa là một quá trình dài, thường xuyên, liên tục, đòi hỏi phải có sự chung tay của nhiều cả cộng đồng. Cả hệ thống chính trị, có sự đồng bộ ở nhiều bộ, ngành từ Trung ương tới địa phương… Việc bảo tồn, phát huy hệ giá trị văn hóa của các dân tộc cũng đòi hỏi có nhiều nguồn lực như, nhân lực, tài lực,… Hiện nay, đội ngũ tham gia vào công tác sưu tầm, bảo tồn, truyền thụ văn hoá truyền thống vẫn còn mỏng, đang bị mai một nhanh chóng, trong khi lớp trẻ lại không mấy người mặn mà. Đó là một khó khăn lớn cần sớm khắc phục…
Trong thời kỳ công nghệ 4.0 là một cơ hội để tạo nên “kỳ tích” trong việc bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc vùng biên nói riêng và văn hoá truyền thống nói chung. Vì hơn ai hết, thế hệ trẻ là lực lượng tiếp cận nhanh nhạy nhất với cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, việc số hóa các hệ giá trị, di sản văn hóa của các tộc người đòi hỏi cao hơn một bước. Ở đây không những cần tới nguồn nhân lực vừa trẻ trung, năng động, vừa giỏi công nghệ mà còn cần hiểu biết về văn hóa, phòng tục truyền thống các dân tộc,...
Mặc khác, cũng cần nhận định rõ, công nghệ số sẽ là điều kiện giúp thế hệ trẻ tạo ra các diễn đàn mạng. Ở đó, họ có để tiếp nhận nhiều luồng thông tin, đa chiều. Do đó, phải tạo ra hành lang pháp lý phù hợp để sàng lọc các thông tin chính xác, giúp định hướng tạo ra “lối đi” đúng cho thanh niên trong vấn đề tiếp nhận, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa…
Tất cả những điều này đòi hỏi một chiến lược có tầm nhìn dài hạn, gồm cả Nhà nước và Nhân dân cùng làm, cùng chung sức mới có thể bảo tồn, phát huy các giá trị nhân văn tốt đẹp, làm giàu có đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc.
-Ông nhận định gì về vai trò của Quốc hội trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá vùng biên trong những năm qua?
- Như đã phân tích ở trên, chính Quốc hội là cơ quan tạo ra lang pháp lý để thế hệ trẻ chọn lọc, lựa chọn thông tin hiệu quả và có ích nhất. Tôi nghĩ rằng, khi có hành lang pháp lý tiến bộ, hoàn thiện và phù hợp cộng với thành tựu của Cách mạng Công nghiệp 4.0 - công cụ cực kỳ hữu ích thì thế hệ trẻ tập hợp, tạo ra những diễn đàn nhóm, diễn đàn tộc người, diễn đàn khu vực mang hàm lượng văn hóa cao,… Góp phần tích cực vào công cuộc bảo vệ, phát huy các giá trị văn hóa vùng biên nói riêng và văn hóa truyền thống nói chung.
Quốc hội với tư cách là cơ quan lập pháp, cơ quan giám sát, kiểm tra, có vị trí đặc biệt đối với việc triển khai hệ thống luật pháp ở Việt Nam, trong đó có vấn đề văn hóa. Tôi nhận thấy, những năm qua Quốc hội luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới văn hóa nói chung và văn hóa các tộc người thiểu số ở vùng biên nói riêng. Bởi vì chính văn hóa đã tạo nên sức mạnh nội sinh của cộng đồng các tổng người ở Việt Nam.
Chính sức mạnh nội sinh bên trong của tộc người đã góp phần củng cố ý thức tộc người và ý thức quốc gia ở các vùng người. Điều này tạo nên sức mạnh để bảo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở mọi giai đoạn lịch sử…
-Xin cảm ơn ông!