Phân định thanh tra hành chính với thanh tra chuyên ngành
Sau 10 năm thực hiện, Luật Thanh tra năm 2010 đã bộc lộ nhiều hạn chế, gây khó khăn, vướng mắc, làm giảm hiệu quả, hiệu lực của hoạt động thanh tra. Do vậy, nhiều ý kiến nhấn mạnh, khi sửa đổi luật cần bám sát một trong những yêu cầu, định hướng quan trọng đã được đặt ra là “phân biệt giữa thanh tra hành chính với thanh tra chuyên ngành, giữa thanh tra và kiểm tra thường xuyên của cơ quan quản lý”.
Nguy cơ "trăm hoa đua nở"
Theo một số chuyên gia, Luật Thanh tra năm 2010 quy định khá rõ hoạt động thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. Mặc dù còn có những bất cập, hạn chế nhưng đã chỉ ra được sự khác biệt cơ bản giữa hai loại hoạt động thanh tra này. Từ đó giúp phân định thẩm quyền thanh tra, đồng thời xác định rõ hình thức, phương thức, thời hạn và quy trình tương ứng, phù hợp với đặc thù đối tượng thanh tra của mỗi loại thanh tra, qua đó tránh được sự trùng lắp, chồng chéo. Tuy nhiên, hiện Chương IV dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) gần như bỏ ngỏ quy trình thanh tra chuyên ngành khi đang quy định một trình tự, thủ tục chung cho cả hai hoạt động thanh tra. Điều đáng nói là những quy định này chỉ phù hợp với thanh tra hành chính.
Cụ thể, dự thảo Luật quy định: trong trường hợp cần thiết, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan nhà nước khác có tổ chức cơ quan thanh tra có trách nhiệm hướng dẫn quy trình nghiệp vụ về thanh tra chuyên ngành phù hợp với đặc điểm quản lý của ngành, lĩnh vực do mình phụ trách. Phó trưởng Khoa Luật Hành chính - Nhà nước, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Trí cho rằng, điều này có nguy cơ tạo ra sự không thống nhất, “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, “trăm hoa đua nở” trong hoạt động thanh tra chuyên ngành khi mỗi ngành mỗi kiểu, không theo một khuôn mẫu chung nào. Và đối tượng thanh tra là chủ thể sẽ gánh chịu những bất lợi khi phải đáp ứng hết quy trình này đến quy trình khác của các ngành, lĩnh vực.
Theo thống kê, sau 10 năm triển khai thực hiện Luật Thanh tra, ngành thanh tra đã tiến hành hơn 1,3 triệu cuộc thanh tra, trong đó thanh tra, kiểm tra chuyên ngành chiếm 96,3%, thanh tra hành chính chỉ chiếm 3,7%. Điều này cho thấy tầm quan trọng của thanh tra chuyên ngành. Do vậy, hoạt động thanh tra chuyên ngành cần phải được điều chỉnh trực tiếp trong Luật Thanh tra (sửa đổi) và có một quy trình khung phù hợp với đặc thù và thực tiễn hoạt động, bảo đảm không có sự trùng lắp, phân định rõ với hoạt động thanh tra hành chính.

Ảnh: Hồ Long
Tránh chồng chéo giữa thanh tra, kiểm tra, kiểm toán
Bên cạnh những đóng góp của hoạt động thanh tra cũng phải thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém cần được khắc phục kịp thời. Theo nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh, mặc dù hiện nay có nhiều hoạt động thanh tra, kiểm tra nhưng vẫn có nhiều khoảng trống, vi phạm trật tự quản lý vẫn nhiều. Điều đáng chú ý là cho tới nay, hoạt động kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước chưa được quy định rõ ràng trong bất kỳ đạo luật nào, cả về nội dung, trình tự và thủ tục.
Các luật về tổ chức của Chính phủ và chính quyền địa phương chỉ đề cập tới chức năng kiểm tra của cơ quan hành chính nhà nước các cấp mà không quy định về nội dung và phương thức tiến hành. Việc cần ưu tiên đặt lên hàng đầu là hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý hành chính nhà nước nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn vi phạm trật tự quản lý chưa được phát huy đúng mức. Trong khi đó, công cụ thanh tra chỉ nên vận hành khi phát hiện vi phạm thì lại được đề cao quá mức cần thiết hoặc bị lạm dụng, tạo ra không khí nặng nề đối với người dân và doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, còn có chồng chéo, trùng lắp giữa hoạt động thanh tra và kiểm toán, phổ biến nhất là giữa các cơ quan thanh tra, kiểm toán cấp Trung ương và cấp tỉnh. Cùng về nội dung quản lý đất đai thì bất kỳ dự án nào cũng có thể được thanh tra bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường với hai cơ quan Thanh tra Bộ và Thanh tra tổng cục, bởi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Thanh tra tỉnh và Thanh tra Chính phủ, đồng thời được kiểm toán bởi Kiểm toán Nhà nước. Các ví dụ tương tự có thể tìm thấy ở bất cứ lĩnh vực quản lý nhà nước nào khác.
Cùng quan điểm, đại diện Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, thực tế cho thấy hoạt động của các cơ quan thanh tra và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước trùng lặp rất nhiều. Tuy đã có trao đổi giữa Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành với Kiểm toán Nhà nước nhưng không được khắc phục, theo đó cơ quan thanh tra thay đổi hoặc cơ quan nào tiến hành trước thì cơ quan kia thay đổi kế hoạch. Hoặc đã có kết luận của kiểm toán song cơ quan thanh tra vẫn tiến hành thanh tra và ngược lại.
Để khắc phục tình trạng này, dự thảo Luật đã thiết kế một điều về nguyên tắc xử lý chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra. Cụ thể, khi có sự chồng chéo, trùng lặp giữa hoạt động thanh tra và hoạt động kiểm toán nhà nước thì cơ quan thanh tra, cơ quan kiểm toán nhà nước trao đổi, thống nhất để một cơ quan thực hiện. Trường hợp không thống nhất được thì cơ quan nào đang tiến hành hoạt động thanh tra hoặc kiểm toán trước thì cơ quan đó tiếp tục thực hiện.
Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, quy định này chưa thống nhất với khoản 3, Điều 64a của Luật Kiểm toán nhà nước là khi tiến hành hoạt động kiểm toán, thanh tra, nếu phát hiện trùng lặp, chồng chéo, Kiểm toán Nhà nước chủ trì, phối hợp với cơ quan thanh tra để xử lý. Bên cạnh đó, căn cứ để xác định cơ quan nào tiến hành trước cũng chưa rõ ràng, ví dụ căn cứ vào ngày ban hành quyết định, ngày công bố quyết định hay ngày tiến hành hoạt động thanh tra, kiểm toán.