Đêm tối có rực rỡ?

Bảo Khánh 17/04/2022 06:13

"Đêm tối rực rỡ" (vừa ra rạp) mang lại cho tôi cảm giác vừa đáng khen vừa đáng tiếc.

"Đêm tối rực rỡ" có lẽ là bộ phim drama (chính kịch) thuần túy nhất mà tôi được xem trong khoảng hơn chục năm qua của điện ảnh Việt Nam. Chỉ riêng việc lựa chọn thể loại, chủ đề với mong muốn phơi bày những căn tính và vết thương của người Việt thông qua một đám tang đã cho thấy sự quyết liệt và dũng cảm của biên kịch và đạo diễn, nữa là một đạo diễn người Mỹ hoàn toàn. 

Thế nhưng, việc xử lý bi kịch của một tang gia trong bộ phim này với tôi lại quá ồn ào, phô trương và để lại một hậu vị quá mệt mỏi. Lắm lúc, tôi chỉ mong đạo diễn hãy để lại một khoảng lặng nào đó giữa những tiếng gào thét, tiếng khóc lóc, tiếng chửi rủa với nhịp phim căng như dây đàn để mình có thể đồng cảm với nỗi đau của nhân vật. Nhưng đến hết phim thì mong ước của tôi bất thành. 

"Đêm tối rực rỡ" lựa chọn một đề tài rất mới với điện ảnh Việt đương đại: một đám tang. Và đó cũng là cơ hội để những thành viên có vẻ xa cách đoàn tụ và phơi bày những nỗi đau cá nhân, những bí mật giấu kín, những chấn thương từ quá khứ của họ. 

Motif này mới ở Việt Nam nhưng không lạ với điện ảnh thế giới, đặc biệt là dòng phim indie (độc lập), nơi mà một đám tang (hoặc một đám cưới) là nơi để khởi đầu câu chuyện và cũng ở đó, tất cả những bí mật của quá khứ, những tổn thương và nỗi đau cá nhân của mỗi thành viên trong gia đình chưa được chữa lành lại được phơi bày một lần nữa... Những bộ phim kiểu này thường trộn lẫn giữa bi và hài kịch, và người ta hay gọi chúng là tragicomedy hay black comedy... 

Điện ảnh Anh có bộ phim "Death at a Funeral" mang đến những tiếng cười trào lộng khi người xem được chứng kiến những trò lố lăng kệch cỡm trong đám tang của người cha. Xem bộ phim này, tôi cứ nghĩ đến đoạn trích "Hạnh phúc của một tang gia" trong cuốn tiểu thuyết "Số đỏ" của Vũ Trọng Phụng, tất nhiên trào lộng theo hai cách khác nhau. Phiên bản làm lại của Mỹ tập trung vào một gia đình da đen với nam chính do Chris Rock thủ vai, hài hước hơn nhưng cũng thô thiển hơn phiên bản của Anh. Nhưng cả hai phiên bản đều thành công về mặt thương mại. 

Điện ảnh độc lập của Mỹ cách đây gần chục năm cũng có August: Osage County với một dàn sao tên tuổi như Meryl Streep, Julia Roberts, Ewan McGregor, Chris Cooper, Abigail Breslin, Benedict Cumberbatch, Juliette Lewis... Tôi xem bộ phim này lần đầu tiên tại một rạp chiếu phim ở New Orleans của Mỹ với hầu hết khán giả là các cô các bà già hưu trí và họ cười phá lên trong rạp khi chứng kiến cảnh hai mẹ con Meryl Streep và Julia Roberts quật nhau ra sàn nhà và bóp cổ nhau chí chết. 

Đấy là mới kể phim có cảnh mở đầu là đám ma thôi. Đám cưới còn một loạt phim như Rachel Getting Married với Anne Hathaway đóng chính hay Margot at the Wedding với Nicole Kidman đóng chính... cũng đều khai thác những motif này. Và những cái bi, hài kịch thông qua ma chay cỗ cưới đó bao giờ cũng có thứ để xem, để khán giả tự soi chiếu vào bản thân và gia đình mình, vì chúng có giá trị phổ quát khá lớn.

Đại văn hào Nga Lev Tolstoy nói rồi, "mỗi gia đình hạnh phúc rất giống nhau nhưng những gia đình bất hạnh thì muôn màu muôn vẻ". Và không gì để khám phá bi kịch và bất hạnh của một gia đình thông qua những sự kiện quan trọng nhất của họ như đám ma hoặc cỗ cưới. 

Cái đám ma khởi đầu câu chuyện trong "Đêm tối rực rỡ" cũng vậy. Đó là nơi mà những bí mật giấu kín của một gia đình dần dần được hiển lộ, từ những bi kịch cá nhân đến bi kịch tập thể. Đó là nơi mà ta được chứng kiến những vết thương từ quá khứ chưa được chữa lành, được lặp lại từ đời này sang đời khác. Đó là nơi phơi bày những thói xấu xa, vị kỷ, tham lam của con người. Đó là nơi mà ta nhận ra những người tưởng là ruột rà máu mủ nhưng không ai hiểu ai cả. Đó là nơi mà ai cũng vừa là nạn nhân lại vừa là thủ phạm. Đó cũng là nơi ta chứng kiến được những thói tật và chấn thương người Việt đương đại: từ cờ bạc điếu đóm đến nghiện ngập ma túy, từ bạo hành gia đình tới rối loạn trầm cảm, từ lừa dối đến phản trắc..., đủ cả. 

Một mâm cỗ bi hài kịch thịnh soạn như vậy đòi hỏi một biên kịch và đạo diễn xử lý thật cao tay, để chúng không sa vào minh họa hoặc tưởng tượng, hoặc khiến người xem cảm giác nó không thật. 

"Đêm tối rực rỡ" mang lại cho tôi cảm giác vừa đáng khen vừa đáng tiếc. Đáng khen là một đạo diễn người Mỹ (Aaron Toronto từng ở Việt Nam 16 năm từ năm anh 18 tuổi và tham gia vào rất nhiều công đoạn làm phim với những bộ phim giải trí khác nhau) nhưng lại chọn một đề tài đậm màu sắc văn hóa và căn tính của người Việt. Tất nhiên, anh có sự hỗ trợ đắc lực của người vợ Việt Nam là biên kịch và đóng vai chính trong phim này là Nhã Uyên. Ý tưởng và concept của bộ phim không mới (nhất là với dòng indie của thế giới), nhưng việc lột tả một đám ma rất đặc trưng kiểu Nam Bộ của Việt Nam lại mang lại sự lạ lẫm cho bộ phim này, với khán giả nước ngoài. 

Tuy nhiên, điều đáng tiếc là anh kể chưa hay, do quá ôm đồm, quá căng cứng trong nhịp điệu (như tôi nói ở trên, không có một nhịp chùng để thở và nghĩ suy), quá phô trương về bi kịch và quá ồn ào về cách thể hiện bi kịch. Với thể loại phim drama, tôi nghĩ cách xử lý liều lượng và nhịp điệu của một vở bi kịch là đáng quan tâm hơn cả. Khi đẩy bi kịch của bộ phim căng như một sợi dây đàn từ đầu tới cuối, ta không còn cảm nhận được sự chân thật của nó nữa. 

Cách triển khai kịch bản của bộ phim cũng đẩy tôi vào cảm giác là biên kịch còn hơi non tay, hơi vụng, hơi thiếu logic, hơi thiếu trải nghiệm sống. Vì vậy mà nhát dao phẫu thuật những ung nhọt của một gia đình cũng chỉ mới khều được vài vết thương trên bề mặt chứ chưa thực sự cắt bỏ những khối u độc hại đã ăn sâu vào da thịt, vào căn tính của họ. Thế nên bộ phim gồng lên như một vở bi kịch nặng nề u ám từ đầu đến cuối rồi kết một cách nhẹ hều như thể cho xong chuyện. Và tôi rời khỏi bộ phim mà dường như không thể thông cảm hay thương xót cho nhân vật nào. 

Nhưng có thể đó chỉ là hậu vị của tôi thôi. Mỗi người xem sẽ có một trải nghiệm khác nhau, như mỗi gia đình có một cách xử lý bi kịch khác nhau vậy. 

Còn nhìn ở góc độ điện ảnh, đặc biệt là thể loại và cách khai thác chủ đề, "Đêm tối rực rỡ" xứng đáng là một phát hiện, một tác phẩm độc lập dũng cảm và quyết liệt, nhất là nó được thực hiện bởi một đạo diễn nước ngoài.

Bảo Khánh