Miếng dán
Bác sĩ dán những miếng dán ngộ nghĩnh lên các vết mổ hoặc vết sẹo của những bệnh nhân nhí trong bệnh viện nơi ông làm việc. Ông muốn bọn trẻ cảm thấy thoải mái, vui vẻ, quên đi rằng da thịt chúng vừa bị dao kéo tác động...
Bác sĩ nhi khoa Robert Parry là một người rất thích làm “thủ công”. Bằng những miếng dán y tế, cây bút dạ và một cái kéo, Robert đã làm rất nhiều miếng dán không thấm nước với các hình vẽ nhân vật hoạt hình mà trẻ em yêu thích.
Ông dán những hình đó vào các vết mổ hoặc vết sẹo của những bệnh nhân nhí trong bệnh viện nơi ông làm việc ở Akron, bang Ohio, Mỹ. Ông muốn bọn trẻ cảm thấy thoải mái, vui vẻ, quên đi rằng da thịt chúng vừa bị dao kéo tác động và ông không muốn những vết sẹo khiến bọn trẻ sợ hoặc trầm cảm.
Robert Parry đã làm bác sĩ nhi được hơn 30 năm, và cũng đã miệt mài “sáng tạo nghệ thuật” như vậy trong ngần ấy năm. Ông luôn bận rộn. Ông nói với nhật báo Washington Post: “Tôi luôn thích vẽ vì nó khiến tôi cảm thấy rất thích thú. Khi ở bệnh viện, tôi luôn hỏi các bệnh nhân nhí và bố mẹ chúng rằng, cháu có thú vui nào không, con vật cháu thích là gì, cháu có thích chơi video game không và nếu có thì nhân vật yêu thích trong game ấy là gì, cháu chơi môn thể thao nào...".
Từ những thông tin ấy, Robert bắt đầu bận rộn làm đồ “thủ công” sau ca trực. Trong ba thập kỷ chăm sóc bệnh nhân nhí, Robert đã vẽ hơn 10.000 miếng dán, với rất nhiều nhân vật khác nhau. “Các miếng dán khiến trẻ không phải nghĩ nhiều về những gì đã xảy ra trong ca mổ và chúng sẽ đắm chìm trong thế giới của các câu chuyện. Tôi đã vẽ SpongeBob, Mickey, máy bay trực thăng, vịt...".
Thỉnh thoảng, ông gặp những đề nghị hơi bị khó, chẳng hạn vẽ công chúa trong phim hoạt hình của Disney, rồi không phải miếng dán nào cũng dễ vẽ lên đó. Và thậm chí, có những cha mẹ thấy ông vẽ đẹp quá cũng xin một vài hình về và tự dán cho bản thân mình. “Có một ông bố rất thích và thế là tôi làm riêng cho ông ấy một hình để mang về”, Robert nói. Robert không bao giờ tự nhận mình là một nghệ sĩ, và ông cảm thấy rất hạnh phúc khi chứng kiến nụ cười của các bệnh nhân nhí và cha mẹ mỗi khi họ thích các hình vẽ của ông.
"Vui mà!", ông nói. “Các gia đình rất thích. Họ thích hình gì thì họ lấy hình ấy. Và tất cả đều hạnh phúc..."