Hạt giống tin yêu đã đơm hoa hạnh phúc!
(Đọc bài thơ “Đám cưới đầu xuân” của Nguyễn Hồng Vinh)
Trong dòng chảy thơ Việt Nam đương đại, nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh đã định hình cho mình hướng đi riêng với phong cách sáng tạo độc đáo. Điểm nổi bật tạo nên dấu ấn trong thơ ông chính là sự nhạy bén và tình cảm nhiệt thành trước mỗi bước chuyển mình của cuộc sống thường nhật. Với trái tim luôn ấm nóng tin yêu, thơ ông đã thu nhận và chuyển hóa mỗi vấn đề thời sự thành những rung động tinh tế, gợi mở suy tư đồng cảm. Qua thơ ông, người đọc được trải nghiệm những cung bậc thẩm mỹ phong phú, mang đậm hơi thở cuộc sống, bình dị mà lắng đọng dư âm. Trong bài thơ Đám cưới đầu xuân đăng trên báo Đại biểu Nhân dân, số ra ngày 8.2.2022, nhà thơ đã khắc họa sâu sắc niềm vui viên mãn trong câu chuyện tình yêu, tình đời thông qua hình tượng những con người đã hy sinh hạnh phúc riêng tư vì bình yên đất nước:


Nhân vật chính trong đám cưới đặc biệt này đã phải chia xa vì dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Trước yêu cầu của tổ chức, anh đã lên biên giới làm nhiệm vụ chốt chặn phòng dịch, còn người yêu lại vào miền Nam tham gia cứu chữa người bệnh. Thế rồi vượt qua mọi hiểm nguy, vất vả, sau hai lần tạm hoãn, ngày ước ao, mong chờ nhất của cuộc đời lứa đôi đã đến! Dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, đám cưới được tổ chức trong tưng bừng hoa thắm và tình cảm nồng ấm của gia đình, bè bạn, xóm giềng. Trong ngày hạnh phúc, hình ảnh người mẹ Việt Nam lưng còng “đến từng bàn chúc rượu”, mà: Má rơi dài giọt lệ/Ngỡ như mình trong mơ! thật xúc động biết bao!
Trở lại với hàng chục bài thơ viết về cuộc chiến chống dịch bệnh suốt hai năm qua của nhà thơ Nguyễn Hồng Vinh, bạn đọc hẳn còn nhớ hình ảnh những người mẹ luôn thấu hiểu, động viên, khích lệ những người con lên đường làm nhiệm vụ thiêng liêng, nhưng từ thẳm sâu trong lòng, mẹ vẫn mang nặng nỗi trăn trở, lo âu, phấp phỏng. Chẳng hạn, trong bài Lời mẹ, thắt lòng thương nhớ con nơi biên cương bốn bề gió rít, điệp trùng mù mây, người mẹ ấy đã nhắn gửi con trai mà cũng là tự trấn an chính lòng mình: Hãy gắng lên, hỡi con!/Ngày thắng dịch tới gần/Con trở về với mẹ/Đám cưới vẫn còn xuân!... (Lời mẹ). Trở lại bài thơ Đám cưới đầu xuân, ở khổ thơ thứ ba: Hạnh phúc đến bất ngờ/Hai lần con hoãn cưới/Vì bình an Tổ quốc/Mẹ chấp nhận gian nguy… là khoảng lặng, là tiếng lòng thổn thức đằng sau những giọt nước mắt hạnh phúc của mẹ. Lòng người mẹ bao giờ cũng thế, sâu nặng yêu thương, chẳng thể nói hết bằng lời. Nhà thơ thật tinh tế khi chuyển hóa tâm tình của mình vào tiếng lòng người mẹ sau bao tháng ngày đằng đẵng đợi chờ, mong ngóng ngày vui của các con, giúp người đọc cảm nhận sâu sắc cái giá của từng phút giây hạnh phúc hôm nay.
Viết về niềm vui hạnh phúc tưởng dễ mà thật khó. Khó bởi lẽ, nếu không đủ tinh tế trong tiếp cận và diễn giải thì dễ sa vào khuôn sáo. Ở bài thơ này, nhà thơ đã chấm phá những nét vẽ dung dị với những khoảng lặng để khắc họa tiếng lòng rưng rưng của những người sẵn sàng hy sinh hạnh phúc cá nhân, chấp nhận hiểm nguy khi bước vào cuộc chiến chống dịch chẳng hẹn trước ngày về. Những ngập ngừng, thổn thức; sự vỡ òa thấm vào từng nét vẽ, trong mỗi cử chỉ, lời nói, đã tạo ra những “khoảng trống”, “khoảng trắng” gợi sự liên tưởng đồng sáng tạo trong quá trình tiếp nhận thẩm mỹ. Chính vì lựa chọn được lối đi riêng độc đáo như thế, bài thơ đã mang đến bạn đọc những xúc cảm chân thực, không chỉ với một đám cưới sau bao đợi chờ, khắc khoải, mà còn là xác tín niềm tin, bởi lẽ, những điều tốt đẹp vẫn luôn hiện hữu trong cuộc đời này.
Nhớ lại ý chí quyết tâm và hy vọng ở mỗi cuộc lên đường đi vào tâm dịch trong các bài thơ trước đây của Nguyễn Hồng Vinh như: Hoa hạnh phúc, Lời mẹ, Thu hy vọng,… mới càng thấy giá trị của từng khoảnh khắc vui vầy, hạnh phúc hôm nay, mới thấy lời người con trai nói với mẹ trong hôn lễ là sự sẻ chia chân thành, là sự xoa lành trái tim người mẹ sớm tối âu lo. Họ đã cùng đồng đội, đồng nghiệp chẳng quản hiểm nguy để giành và giữ mùa xuân bình an, ấm áp cho nhân dân, để hôm nay đám cưới của họ mang nhiều ý nghĩa trong tình yêu thương nồng ấm của mọi người giữa ngập tràn hương sắc mùa xuân.
Trong phút giây hạnh phúc, khi riêng - chung đã vẹn toàn, tiếng lòng của lứa đôi trở thành điểm nhấn nghệ thuật. Tình yêu thủy chung đã trở thành nguồn sức mạnh đưa họ vượt qua tất thảy những hiểm nguy, gian nan, bề bộn. Dù biết chẳng bao giờ hết những nhọc nhằn, cay đắng, bởi đó là một phần của cuộc sống, nhưng khi đi qua bão giông, tình yêu và niềm tin sẽ càng thêm vững chãi, để mùa xuân sẽ nương mãi trong lòng họ. “Chim chuyền cành ríu rít” là biểu tượng của nhịp sống bình yên đã quay trở lại, và “Tiếng chim non chíp chíp” là biểu hiện sự sinh sôi những quả ngọt đầu mùa. Một mùa xuân mới đã về, đất trời và lòng người đang hồi sinh mãnh liệt, hứa hẹn một tương lai tươi sáng. Cảm ơn nhà thơ đã mang đến cho bạn đọc những dư vị ngọt ngào, ấm áp trong một mùa hy vọng mới!