“Chất liệu” cho công nghiệp văn hóa
Hà Nội có chính sách di chuyển các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ra khỏi nội đô. Ý tưởng được quan tâm gần đây là giữ lại các nhà máy cũ và chuyển đổi thành không gian sáng tạo, mang đến đời sống mới cho các di sản này, đồng thời góp phần phát triển công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đang có những nút thắt.
Minh chứng cho hành trình phát triển đô thị
Chia sẻ tại tọa đàm “Di dời cơ sở sản xuất công nghiệp ở Hà Nội - Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về di sản công nghiệp" tháng 10.2021, PGS.TS.KTS. Lê Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cho rằng: Cơ sở sản xuất công nghiệp ở Hà Nội là minh chứng cho việc hình thành và phát triển đô thị khi Nhà nước tập trung phát triển sản xuất, xây dựng đất nước. Đến nay, các cơ sở sản xuất công nghiệp này đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng trong cấu trúc đô thị.
Nhà máy Điện Bờ Hồ được người Pháp xây dựng năm 1892 là dấu mốc quan trọng công nghiệp hóa của Hà Nội. Từ đó đến năm 1954, nhiều nhà máy được xây dựng, như: Nhà máy nước Yên Phụ, Nhà máy Thuộc da Thụy Khuê, Nhà máy Xe lửa Gia Lâm... Sau giải phóng, thủ đô đã có bước chuyển biến để phát triển hệ thống công nghiệp, với nhiều nhà máy, cụm công nghiệp ra đời. Đến nay, hệ thống công nghiệp của thành phố đã khá phát triển.
Theo KTS. Nguyễn Đức Hùng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, trải qua quá trình phát triển nhanh chóng, các cơ sở sản xuất công nghiệp vốn trước đây nằm ở khu vực ngoại ô, nay thuộc phạm vi trung tâm đô thị. Vị trí của các cơ sở sản xuất này không còn phù hợp trong quy hoạch, đặt ra các vấn đề về ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của người dân. Do đó, việc di dời là cần thiết và cấp bách, là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tái thiết đô thị.
Theo thống kê, có 113 cơ sở tại 10 quận nội thành phải di dời, trong đó 5 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, 20 cơ sở gây ô nhiễm môi trường và 88 cơ sở không phù hợp quy hoạch.
Nhưng tái thiết đô thị không chỉ đơn giản là thay thế nhà máy cũ bằng công trình mới. Các cơ sở sản xuất công nghiệp hiện nay có quy mô khác nhau, không ít trong số đó có giá trị về kiến trúc, cảnh quan, lợi thế trung tâm đô thị cần được nghiên cứu trong quá trình tái thiết.
Theo nghiên cứu của Mạng lưới Vì một Hà Nội đáng sống, Hà Nội có chính sách đúng đắn là di dời các nhà máy ra khỏi nội đô và ưu tiên phát triển không gian công cộng, không gian xanh. Tuy nhiên, đầu năm 2020 khi Mạng lưới này khảo sát 39 nhà máy thuộc diện di dời ở 2 quận thì thấy 21 nhà máy đã chuyển đổi mục đích. Trong 21 nhà máy đã chuyển đổi thì có tới 19 nhà máy chuyển thành chung cư thương mại, 1 nhà máy thành trường đại học, và 1 nhà máy di dời làm đường trên cao.
Ông Lê Quang Bình, điều phối viên Mạng lưới Vì một Hà Nội đáng sống cho rằng: “Đập bỏ là tạo thêm rác thải xây dựng, là xóa sạch dấu tích của di sản công nghiệp trong thành phố với giá trị kiến trúc, lịch sử quý giá, minh chứng cho hành trình phát triển của thủ đô. Đập bỏ rồi xây chung cư, cao ốc sẽ làm tăng tải lên thành phố cả về dân số, giao thông, hạ tầng...".
Đời sống mới cho nhà máy cũ
Theo KTS. Phạm Trung Hiếu, Hà Nội là một đô thị có lịch sử văn hóa lâu đời, hiện nay đã tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Trước tiến trình năng động mà thành phố đã tham dự, Hà Nội đang thiếu vắng hệ thống cơ sở hạ tầng vững chắc phục vụ công cuộc phát triển sáng tạo bền vững. Bên cạnh đó, ở thành phố tồn tại một bộ phận cấu trúc cũ của thời kỳ cách mạng công nghiệp không được sử dụng, cải tạo một cách hợp lý.
Trong số các cơ sở công nghiệp thuộc diện di dời, theo các kiến trúc sư, một số cơ sở công nghiệp mang giá trị cao như Nhà máy Diêm Thống Nhất, Nhà máy Dệt kim Đông Xuân, Nhà máy Xe lửa Gia Lâm... với dáng vẻ độc đáo về kiến trúc, không gian, có dấu ấn lịch sử trong quá trình phát triển của Hà Nội, lại ở vị trí trung tâm thành phố, có tiềm năng phát triển không gian văn hóa trong các giai đoạn tiếp theo. Nếu chuyển đổi phù hợp, các công trình này sẽ phát huy giá trị bản sắc, bảo đảm phát triển thủ đô nhưng vẫn gìn giữ giá trị văn hóa của một thời.
KTS. Lê Phước Anh nhận định, cơ sở công nghiệp có sẵn nền tảng đương đại về thẩm mỹ, rất phù hợp với tính sáng tạo. Một số di sản lớn cả về quy mô và ý nghĩa xã hội, phản ánh một thời, cả hệ tư tưởng, chính sách của thời kỳ xây dựng... Tuy vậy, việc chuyển đổi di sản công nghiệp ở Hà Nội thành các không gian cho văn hóa sáng tạo có nhiều khó khăn, thách thức trước mắt, khi các di sản này chiếm những “khu đất vàng”. Bên cạnh đó, hiểu biết về di sản công nghiệp vẫn hạn chế, chưa có sự đồng thuận, nên việc bảo tồn và chuyển đổi dễ gây tranh cãi.
“Trong bối cảnh Luật Kiến trúc đã có hiệu lực và bắt đầu đi vào cuộc sống, việc thực hiện cách tiếp cận mới để nhận diện giá trị di sản, kiến trúc và văn hóa của các cơ sở sản xuất công nghiệp trong thành phố sẽ cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc tái thiết đô thị từ không gian sau di dời của các cơ sở công nghiệp” - PGS.TS.KTS. Lê Quân nói.
Một trong những nút thắt Hà Nội cần tháo gỡ là đưa ra các loại hình sử dụng đất cho không gian sáng tạo, hoặc đất cho hạ tầng công nghiệp văn hóa. Về quy hoạch, nên phát triển cơ sở hạ tầng cho nền công nghiệp văn hóa của Hà Nội. Trong đó, các không gian sáng tạo là một phần của chương trình phát triển công nghiệp văn hóa. Các nhà máy đa số mang hình thức cổ phần, số ít có sở hữu tư nhân, trong đó cổ phần của Nhà nước chiếm phần lớn. Chính vì thế, Nhà nước có vai trò không những về mặt pháp lý, quy hoạch mà cả về đầu tư nguồn lực để chuyển đổi các cơ sở công nghiệp thành không gian sáng tạo và vận hành.
Nếu có có chiến lược, chính sách cụ thể, sẽ mang đến đời sống mới cho nhà máy cũ, tạo ra những điểm đến mới lạ, đầy cảm xúc cho người làm sáng tạo, tạo nguồn lực và chất liệu cho nền kinh tế sáng tạo của thủ đô, gắn với phát triển bền vững đô thị.