Tìm vui
Trong nhiều ngày qua, tôi cũng phải tìm đến những liều thuốc hỗ trợ tinh thần. Thay vì những cuốn sách/bộ phim giải trí để mua vui như giai đoạn đầu đại dịch, gần đây, tôi thích đọc/xem những tác phẩm cổ điển hoặc gợi nhiều suy tư một chút, đặc biệt là những chủ đề về khủng hoảng của con người trước một thảm kịch hay một biến cố nào đó và cách để họ vượt qua chúng như thế nào...

Dịch bệnh phơi bày những thảm cảnh của xã hội, ở ngay thành phố giàu có nhất của cả nước, đó có lẽ là điều mà khó ai có thể tưởng tượng được trước đây. Không chỉ người nghèo và những người lao động nhập cư là thành phần dễ bị tổn thương nhất, tôi nghĩ những người giàu hay tầng lớp trung lưu cũng chịu tổn thương không kém, chứ không giống như bức hình biếm họa về phân biệt giàu nghèo và gây chia rẽ mà nhiều người đưa lên mạng xã hội mấy ngày qua. Hàng ngàn doanh nghiệp chết lâm sàng, hàng vạn quán xá cửa hiệu đóng cửa im ỉm suốt hai, ba tháng trời và vẫn còn tiếp diễn. Đằng sau chúng là những người được xem là giàu, người có tiền đang phải ngồi trên lửa bỏng để tính bài toán sinh tồn, bởi mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày số tiền họ tích luỹ bao năm trời lần lượt trôi theo dịch bệnh. Những áp lực đó, tôi nghĩ cũng kinh khủng không kém những bi kịch mà người nghèo đang phải chịu đựng.
Mới đây, một bạn sinh viên trẻ dè dặt nhắn tin nhờ tôi tư vấn làm sao để vượt qua giai đoạn dịch bệnh này. Bạn nói bạn rơi vào cảm giác rối loạn lo âu và có thể là "trầm cảm thể nhẹ" bởi cảm giác căng thẳng và vô vọng kéo dài. Bạn ở thành phố, gia đình cũng không thiếu thốn gì, nhưng bạn rơi vào cảm giác bất lực và trì trệ kéo dài vì ở trong nhà quá lâu, nhưng bạn không dám than vãn hay kêu ai bởi "còn bao nhiêu người khốn khó ngoài kia".
Với những bạn trẻ sinh ra trong thập niên 90 và đầu 2000, có lẽ họ khó hình dung nổi những điều kinh khủng mà dịch bệnh gây ra.
Không chỉ tổn hại nghiêm trọng về kinh tế, gây xáo trộn lớn về xã hội, Covid-19 còn gây ra những tác động nguy hiểm về tinh thần cho hàng triệu người. Và những tác động này khó đo đếm được bởi nó âm thầm ở bên trong và ăn mòn sinh lực và niềm vui sống của nhiều người.
Trong cuộc chuyện đó, tôi cũng không biết phải động viên bạn như thế nào, chỉ nói bạn hãy cố gắng tìm những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống ở ngay trong không gian nhỏ của gia đình bạn, làm bạn với những cuốn sách và bộ phim hay, bởi chúng mang lại sự chia sẻ rất lớn, thậm chí là cứu rỗi về mặt tinh thần.
Trong nhiều ngày qua, tôi cũng phải tìm đến những liều thuốc hỗ trợ tinh thần. Thay vì những cuốn sách/bộ phim giải trí để mua vui như giai đoạn đầu, dạo gần đây tôi thích đọc/xem những tác phẩm cổ điển hoặc gợi nhiều suy tư một chút, đặc biệt là những chủ đề về khủng hoảng của con người trước một thảm kịch hay một biến cố nào đó và cách để họ vượt qua chúng như thế nào.
Ở đây, tôi muốn trích dẫn lại một đoạn trong Tuyển tập của Akutagawa, một nhà văn lớn của Văn học Nhật Bản hiện đại. Đây là một tuyển tập với nhiều truyện ngắn đặc sắc, trong đó có truyện ngắn "Địa ngục trước mắt" mà tôi yêu thích hơn cả, giàu chất điện ảnh không kém gì kiệt tác "Rashomon" (Trong rừng trúc) được Akira Kurosawa chuyển thể thành phim từ năm 1950 và cũng nhờ bộ phim này mà châu Âu mới biết đến điện ảnh Nhật Bản.
Phần trích dưới đây không phải là truyện ngắn, chúng là những suy tư, suy ngẫm về văn chương và thời thế của Akutagawa được ông đặt tên là "Phát ngôn của một người nông nổi". Ông bàn về hàng chục chủ đề khác nhau, đa phần rất ngắn, rất súc tích, nhưng sắc sảo và gợi nhiều suy tư.
Đoạn dưới đây có tên là "Chuyện nhỏ nhặt", hy vọng sẽ khơi gợi cho các bạn tìm kiếm những niềm vui nhỏ bé trong những ngày buồn này:
"Muốn cho đời mình được hạnh phúc thì phải biết yêu thương những chuyện nhỏ nhặt. Tia sáng len vào đám mây, tiếng gió khua trong đám trúc, giọng ca ríu rít của đàn sẻ, khuôn mặt của khách bộ hành... Trong mỗi cái nhỏ bé của cuộc sống hàng ngày, phải làm sao để tìm ra những cái hương vị ngọt ngào không chi sánh được.
Để được hạnh phúc trong cuộc đời ư?... Nếu ta biết yêu những điều nhỏ nhặt cũng nên biết khổ vì những điều nhỏ nhặt nữa. (Một chuyện nhỏ nhặt như) con nhái nhảy vào trong cái ao xưa giữa vườn có thể phá tan mối sầu trăm năm của chúng ta, nhưng nếu con nhái từ trong ao nhảy ra, nó sẽ đem đến cho ta một mối sầu dài trăm năm khác cũng không chừng! Có thấy chăng, Basho đã sống một cuộc đời đầy lạc thú nhưng đồng thời, dưới mắt mọi người, ông cũng đã nếm lắm thương đau. Do đó, nếu chúng ta muốn hưởng thụ một cách tinh tế những niềm vui nho nhỏ thì phải chấp nhận một cách tinh tế những nỗi buồn nho nhỏ. Để cho cuộc đời mình có hạnh phúc, chúng ta phải biết đau khổ vì những cái nhỏ nhoi trong cuộc sống hàng ngày. Tia sáng len vào đám mây, tiếng gió khua trong lùm trúc, giọng ca ríu rít của đàn sẻ, khuôn mặt của người khách bộ hành...
Trong mỗi chi tiết nhỏ nhặt của cuộc sống hàng ngày như vậy, đều phải biết khổ với nỗi đau đớn của kẻ sa xuống địa ngục..."
Những ngày này, hãy cố gắng dẹp hết muộn phiền sang một bên và tìm kiếm những niềm vui nho nhỏ như thế nhé!