Hai chữ “nếu” của Nguyễn Xuân Khánh

Thuỷ Lê 15/06/2021 08:15

Tiễn biệt Nguyễn Xuân Khánh là tiễn biệt một đời văn “chăm và hiền”, đã cần mẫn và quyết liệt dựng nên những “Hồ Quý Ly”, “Mẫu thượng ngàn”, “Đội gạo lên chùa”… ở tuổi xưa nay hiếm...

Lần cuối tôi được hỏi chuyện nhà văn lão thành là lúc ông vừa ra “Chuyện ngõ nghèo” (2017) - tác phẩm cuối cùng của ông được in (thật ra đã được viết từ 34 năm trước đó). Cuối buổi phỏng vấn, khi nhìn lại cả đời văn lắm thăng trầm của ông, tôi đã đặt ra hai câu hỏi “Nếu”, và đó cũng chính là hai câu trả lời chất chứa suy tư nhất trong bài.

“Nếu được làm lại, liệu ông có chịu đổi những tác phẩm của ông lấy một đời mát mẻ?”. “Đối với người viết văn thì không có gì là phí cả. Cho nên mình đừng bao giờ phí phạm cảm xúc. Nhiều trải nghiệm là không dễ gì có lại, nên hãy coi đó là cơ hội mài nhọn cảm xúc của mình… Lẽ dĩ nhiên chả ai mong khổ để viết văn hay cả. Nhưng nếu như cái ngẫu nhiên của lịch sử nó không may rơi vào mình, thì cũng đừng nên coi đó là một điều gì đau khổ quá để mà chìm đắm trong kêu ca rên rỉ. Bất hạnh lấy đi của mình cái này, nó sẽ đền lại cái khác…”.

“Vậy, nếu tóm về mình trong một chữ, ông sẽ chọn chữ gì?”. “Hiền. Tôi hiền. Cố nhiên đời tôi cũng có lúc quyết liệt, có những trang viết cũng khốc liệt, nhưng về cơ bản là tôi hiền”. “Một chữ nữa?”. “Chăm”.

Một văn tài nhiều thua thiệt, lắm truân chuyên, tác phẩm đã có lúc không được đứng tên mình bởi nỗi thế thời/ thời thế, nhưng tới cuối đời lại “chỉ tiếc mình biết có hai ngoại ngữ” (ngoài viết văn, Nguyễn Xuân Khánh còn dịch sách). Và đó là năm ông 85 tuổi, cũng chỉ ước: “Nếu cho tôi trẻ hơn 10 tuổi, chắc chắn tôi sẽ học thêm hai ngoại ngữ nữa. Được thế, chắc tôi sẽ hiểu biết nhiều hơn…”. Một nhà văn luôn nhìn mọi sự đầy bao dung thương mến, không bất mãn hằn học cả trên những trang viết khốc liệt; rất thiết tha với cái cũ nhưng cũng lại rất mở lòng với cái mới…

Tiễn biệt Nguyễn Xuân Khánh là tiễn biệt một đời văn “chăm và hiền”, đã cần mẫn và quyết liệt dựng nên những “Hồ Quý Ly”, “Mẫu thượng ngàn”, “Đội gạo lên chùa”… ở tuổi xưa nay hiếm với vô vàn trìu mến, ưu tư và một câu hỏi lớn: “Trong nhiều trang viết của tôi thì câu hỏi ám ảnh tôi nhất vẫn là nhận dạng của dân tộc mình thật ra là gì, đâu mới thực là cái cốt tủy, cốt lõi... Phải biết rõ mình là ai, mình có gì... thì mới có thể đứng vững trên đôi chân của mình và vươn tay chạm tới những khao khát lớn…”.

Thuỷ Lê