Song tấu thơ và họa

Hải Đường 29/03/2021 05:58

Trong thời hiện đại, thơ và họa ngày càng gắn bó với nhau. Mỗi thể loại có nét biểu cảm riêng, giúp nghệ thuật được nâng lên, mở ra nhiều chiều kích sáng tạo mới.

Từ thi ca đến hội họa

Tranh không thể minh họa cho thơ. Mỗi loại hình nghệ thuật đều có ngôn ngữ riêng. Cho dù với thi ca, hội họa là người hàng xóm nhưng vẫn sống độc lập, nếu giả sử hội họa sống tầm gửi vào thi ca, nó sẽ chết. Bắt đầu từ nhận định như vậy, các diễn giả tham dự tọa đàm “Từ thi ca đến hội họa” diễn ra tại Viện Pháp - L'Espace mới đây đã cùng thảo luận về cuộc đối thoại giữa hai ngôn ngữ nghệ thuật này, từ đó gợi mở nhiều chiều kích mới trong sáng tạo văn chương và hội họa.

Thi - họa song tấu với nhau, mỗi bên có một nét biểu cảm riêng, giúp nghệ thuật được nâng lên, mở ra nhiều chiều kích sáng tạo mới
Thi - họa song tấu với nhau, mỗi bên có một nét biểu cảm riêng, giúp nghệ thuật được nâng lên, mở ra nhiều chiều kích sáng tạo mới

5 năm trước, khi cuốn “Sự mất ngủ của lửa” làm nên tên tuổi nhà thơ Nguyễn Quang Thiều chính thức được tái bản lần đầu tiên, họa sĩ Lê Thiết Cương là người thiết kế bìa, cùng với các họa sĩ khác trong nhóm G39 minh họa cho những bài thơ. Họa sĩ Lê Thiết Cương nhớ lại mong muốn của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều khi đề cập vấn đề làm tranh minh họa cho thơ của mình, và ông có viết điều đó vào phần giới thiệu, rằng: Mọi người đọc tập thơ và xem các minh họa hiểu rằng minh họa thơ là văn bản thứ hai của bài thơ đó. “Và họa sĩ bắt tay vẽ. Tôi thì nghĩ rằng minh họa thơ là một cách cảm khác về bài thơ đó bằng hội họa. Ấy là sự cảm bằng hình, bằng màu, bằng đậm nhạt, bằng bút pháp, bằng chất liệu... chứ không nên gọi nó là minh họa thuần túy”, họa sĩ Lê Thiết Cương nói.

Theo nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, đó không phải một kiểu nhắc lại, diễn lại thuần túy, bởi lẽ ngay khi bài thơ được sinh ra, tác giả của nó chỉ là chủ văn bản thứ nhất, còn tất cả người đọc lại tạo ra vô số văn bản khác. “Qua người nông dân bài thơ hiện ra một văn bản khác trong đầu họ, qua trí thức lại văn bản khác... tức phụ thuộc vào người đọc nó, cảm nó bằng chính con người họ. Cho nên, câu chuyện từ thi ca đến hội họa là cả một câu chuyện rất rộng, rất dài, cũng rất mơ hồ. Có người bảo thơ gợi mở bên trong một bức tranh hay bức tranh gợi mở bên trong bài thơ. Tôi lại nghĩ một cách khác hơn, rằng trong bài thơ ấy đã chứa đựng sẵn bức tranh, và trong bức tranh ấy đã chứa đựng sẵn một bài thơ. Chúng ta vừa định khu biệt cái này thì cái kia xuất hiện, định khu biệt cái kia thì cái khác lập tức xuất hiện, không phải a cũng không phải b, mà nó là cái gì đó phụ thuộc lẫn nhau, chuyển động liên tục, mà khi là người vẽ tôi thấy được rất rõ”.

Gần 20 năm trước, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều chập chững bước chân vào cánh đồng hội họa và nhận ra sự bén duyên đầy bất ngờ giữa hội họa và các bài thơ của mình. Trong triển lãm cá nhân đầu tiên mang tên “Người thổi sáo” (1.2021), người ta bắt gặp trong tranh của ông rất nhiều nét chữ, là những câu thơ, bài thơ. “Tôi vẽ rất nhiều chữ lên đó, không phải để người ta đọc bức tranh, đọc bài thơ, mà chữ ấy là một phần của khối, của nét và của màu sắc. Cho đến bây giờ, khi nói về nó, tôi vẫn cảm thấy bờ bên kia của dòng sông là hội họa và bên bờ bên này là thi ca, và mình đang đi giữa. Hai bờ đó luôn tách biệt nhau với ngôn ngữ riêng, nhưng nếu không có bên này và không có bên kia thì làm gì có cái ở giữa, làm gì có sự chuyển động của cảm xúc, thông điệp hay tư tưởng”.

Đối thoại của cảm xúc

Về phần mình, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha chia sẻ, trong thơ có một khái niệm không thể bác bỏ, đó là thi ảnh. Vì vậy, thơ có một phần nào đó phải tựa vào hội họa. Tất nhiên, trong thơ có cả thi điệu gần với âm nhạc nữa. Chính điều này khiến cho trong đời sống văn nghệ một khoảng thời gian dài, người ta thường nghĩ chỉ thơ và nhạc gắn liền với nhau, và đôi lúc lãng quên rằng sức mạnh của hội họa gắn bó với thi ca như một cặp bài trùng. “Một thời, người ta in thơ chỉ có thơ thôi, rất sơ giản. Nhưng bây giờ, các tập thơ còn có những bức họa, và thi - họa song tấu với nhau, mỗi bên có nét biểu cảm riêng. Thơ được họa sĩ rung cảm, và ngược lại, chính điều ấy giúp nghệ thuật được nâng lên, đặc biệt hơn”.

Theo họa sĩ Lê Thiết Cương, nhất thi nhất họa vốn dĩ là câu chuyện lớn của mỹ thuật Á Đông cũng như mỹ thuật truyền thống Việt Nam. Nhìn lại những đồ gốm, sứ, gỗ thời Nguyễn bao giờ cũng kèm các bài thơ, tranh vẽ. Như ở trường kỷ, phương kỷ, đoàn kỷ, hoành phi, câu đối, bên cạnh thơ bao giờ cũng có tranh. Nhìn vào đấy để thấy lịch sử, văn hóa, cả lối tư duy, cách suy nghĩ của con người một thời. Đương nhiên, câu chuyện hôm nay đã khác, hội họa minh họa cho thơ đã được khoác sắc thái mới, bằng ngôn ngữ hiện đại hôm nay.

Tôi làm bìa, minh họa cho thơ của Vi Thùy Linh, Đoàn Ngọc Thu, Nguyễn Bình Phương... Đó là những cá tính thi ca mà ngôn ngữ hội họa của tôi rung cảm. Minh họa thơ không thể theo nghĩa đen, lại càng không thể sai khác với phong cách thẩm mỹ của mình, không thể chệch khỏi dòng cảm xúc thi ca ấy. Đơn cử, trong trường hợp thơ của nhà thơ Đặng Đình Hưng, không thể nào minh họa mà vẽ bằng điểm nhìn hiện thực được. Ví dụ, những câu 'Tôi đi xa ra phố nửa giờ/ Tìm một cái ao ngồi giặt áo cả ngày/ Áo trắng khỏa vào chậu trắng” mà lại vẽ một cô gái ngồi cạnh bờ ao có cái chậu nhựa trắng đằng trước và cái áo sơ mi ở trong thì đang giết chết cả hội họa lẫn thơ ca rồi”.

Có lẽ, chính cảm hứng từ thơ ca hòa với cảm hứng sáng tạo và phong cách của họa sĩ tạo cho những minh họa thơ trở thành tác phẩm đặc biệt, và ngược lại tác động tới thơ ca, nhà thơ. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều tâm sự, nhìn lại những 'văn bản' hội họa, ông thậm chí còn nhìn thấy cách để nối tiếp cảm xúc thơ ca của mình trong một cách thức khác. “Cứ như vậy, tôi vô tận đề tài để làm thơ và vô tận đề tài để vẽ. Bởi vì ngay khi tôi vẽ bức tranh từ một bài thơ, tôi có thể làm bài thơ khác hẳn từ chính bức tranh minh họa bài thơ đó. Bởi vì bản hội họa này hiện lên trong một đời sống khác, không gian khác, nhịp điệu khác, và cho tôi tinh thần khác của ngôn ngữ thi ca. Có sự tương tác rất rõ rệt trong thơ ca và hội họa, nên chăng nhà thơ hãy xem tác phẩm hội họa để làm thơ và họa sĩ nên đọc thơ để gợi mở làm hội họa”.

Hải Đường