Chu đáo quá mức
Tại cơ quan nọ có một người trưởng phòng luôn tỏ ra mẫn cán, rất quan tâm đến thủ trưởng. Hễ giám đốc có khách đến là anh ta lập tức vào phòng sếp để pha trà, rót nước mời khách. Ông sếp mới được điều động về cơ quan chưa quen với phong cách “chu đáo” của người trưởng phòng, bèn nói:
- Anh cứ làm việc của anh. Tôi tự phục vụ được.
Anh ta xoa tay, đầu cúi cúi:
- Sếp cứ để em làm. Đây là nhiệm vụ của em mà!
Vị giám đốc chưa già, lại học ở châu Âu về, nên có phong cách hiện đại và khá thẳng thắn:
- Không. Anh quán xuyến cả một phòng lớn, lo cơm áo gạo tiền cho cơ quan. Hãy về đúng vị trí của mình.
Người trưởng phòng ngoan ngoãn nghe theo:
- Dạ. Vậy có việc gì sếp cứ gọi em ạ.
Một lúc sau, có khách đến gặp giám đốc. Đó là người đứng đầu một công ty là đối tác của cơ quan. Người trưởng phòng lập tức theo vào, thay ấm, pha trà. Làm xong, anh ta lại xoa tay, lom khom đứng bên cạnh như là mong đợi thủ trưởng sai khiến. Ông giám đốc có vẻ khó chịu trước sự khúm núm của anh ta, bèn tỏ thái độ:
- Được rồi, anh có thể về vị trí làm việc, không cần ở đây nữa.
Lúc này, anh ta mới ra. Nhưng vừa đến cửa, lại quay ngay vào, nói:
- Có việc gì, xin sếp cứ gọi, sáng nay em không có việc gì đâu ạ.
Vị thủ trưởng nhìn người trưởng phòng với vẻ ngao ngán.
Vừa bắt đầu làm việc với khách, điện thoại di động của giám đốc rung chuông.
- Dạ, thưa anh. Vừa rồi mới chỉ có trà. Sếp có cần em mua thêm trái cây hoặc thứ gì tiếp khách không ạ?
Người giám đốc không còn giữ được bình tĩnh:
- Anh có thôi đi không! Giả sử việc ấy có cần thì anh nói cô nhân viên nào đó làm. Tại sao có mấy bước chân, anh phải gọi điện thoại?
- Dạ, vì em nghĩ tới khả năng có thể nhân viên nào đó làm thay em sẽ không đúng ý của sếp, có thể sơ suất trong việc tiếp khách ạ.
Vị giám đốc lắc đầu. Nhận ra mình vừa bộc lộ sự bực mình với cấp dưới trước mặt khách, ông bèn quay sang người khách:
- Xin lỗi chị!