"Quẳng gánh lo" kiểu Mỹ

Anh Ngọc 08/11/2020 07:03

Điều đáng sợ nhất của cuộc sống không phải ở chỗ rồi nó cũng kết thúc, cũng không phải thất bại, mà là sống ra sao để đến khi chết, ta cảm thấy ít hối hận và tiếc nuối nhất có thể.

1. Làm thế nào để bọn trẻ hiểu được ý nghĩa của cuộc sống, đối mặt với cái chết, những nỗi đau, sự trầm cảm và cô đơn là một điều không đơn giản. Nhưng nhiều nơi tại Mỹ, các trường trung học đã tổ chức những đám tang giả để học sinh có thể hình dung ra cái chết và những nỗi đau mất mát là thế nào. Đó được coi là một nỗ lực tuyệt vời nhằm giúp các học sinh, đặc biệt là những em có vấn đề về cảm xúc và gặp khó khăn trong cuộc sống có thể nhìn thẳng vào những rắc rối mà chúng đang có, và rồi vượt qua bằng nghị lực và bản lĩnh.

Ở một trường học ở Atlanta, bang Georgia, “ngày đưa tang” thường bắt đầu bằng việc các học sinh năm nhất trung học xem một clip video ghi lại cảnh các thầy cô giáo và nhân viên trong trường kể lại về phần đời học sinh đầy chông gai của họ, với người có mẹ bị đi tù, người mồ côi cha từ nhỏ, người khác thì bị trầm cảm nặng và rất dài khi chứng kiến tận mắt hai vụ giết người, và người thì làm mẹ khi mới 17 tuổi. Sau đó, các học sinh được yêu cầu viết bài luận về chính cuộc đời chúng, với những câu hỏi chẳng hạn như: "Điều gì đã khiến bạn không thể trở thành một người tốt nhất mà bạn mong muốn? Điều gì khiến bạn muốn chôn giấu đi?”. Các học sinh viết và sau đó chia sẻ cho cả lớp cùng nghe. Chúng viết về những khoảng tối của bản thân mình, những nỗi sợ, nỗi cô đơn, rất nhiều điều.

Thế rồi, “đám tang” bắt đầu khi một quan tài (thật) được các học sinh đẩy vào sân tập thể dục. Hoa được đặt lên quan tài. Những người dự đám tang - các học sinh, ngồi vào các ghế đặt sẵn. Sau đó, người chủ tang cất tiếng, yêu cầu các học sinh hãy tin vào bản thân mình trong tiếng hát bắt đầu cất lên từ dàn đồng ca nhà trường. Sau đó, ba người mẹ bước lên trước quan tài và bắt đầu nói “mẹ yêu con”, khi những tấm ảnh về con họ được chiếu lên màn hình. Đó là những học sinh thiệt mạng trong những vụ bạo lực súng đạn năm trước ở thành phố này. Một diễn giả khác, một phụ nữ, bước lên và nói về những nỗi đau của cuộc đời mình. 

Cuối cùng, quan tài được mở ra, các học sinh và giáo viên được yêu cầu bỏ vào trong đó những gì mà họ đã viết ra trước đó. Và đây là vài trong số những gì đã được viết. “Ông ta đã quấy rối tôi, nhưng mẹ đã không làm gì để ngăn cản”; “Tôi ghét cảm giác rằng mọi người sẽ giết tôi. Nhưng kể từ khi anh họ tôi bị giết, cảm giác ấy không còn nữa. Tôi muốn đứng lên chiến đấu"; "Tôi cảm thấy rất vui khi viết ra những dòng này, đơn giản vì tôi không có một ai để tâm sự cùng”, và nhiều, rất nhiều những điều buồn bã nữa. 

Dựa trên những gì được bày tỏ trong các thông điệp buồn ấy, người ta hiểu bọn trẻ hơn và nói với chúng là chúng được lắng nghe, và rằng nếu có bất cứ rắc rối nào, đừng ngại đến gặp thầy cô để tâm sự. Sự tin cậy được thiết lập ngay từ đầu, bởi không chỉ bọn trẻ đang gặp rất nhiều trắc trở trong đời, mà bản thân các giáo viên cũng không ngại nói lên các vấn đề họ vấp phải khi ở tuổi chúng.

Và mục tiêu của các giáo viên chính là làm bạn với chúng, hiểu chúng, giúp chúng vượt qua những khó khăn về cuộc sống và tình cảm, về sự bao dung và giúp đỡ người khác. Qua chương trình đặc biệt (không hề có trong sách giáo khoa này), bọn trẻ cũng được học về cách kiểm soát các bất đồng với người khác và tạo dựng các quan hệ tốt với mọi người. Theo nhiều trường học, điểm số của rất nhiều học sinh trong các môn đã cải thiện đáng kể. 

Tương tự, nhiều trường ở các bang California, Michigan và New York cũng đã giả lập các vụ tai nạn ô tô, sau đó tổ chức các đám tang giả và tổ chức các buổi xử án. Mục tiêu của họ là giúp học sinh hiểu được tác hại khủng khiếp của việc uống rượu bia và lái xe… Và ẩn sau đó là thông điệp ngầm: Điều đáng sợ nhất của cuộc sống không phải ở chỗ rồi nó cũng kết thúc, cũng không phải thất bại, mà là sống ra sao để đến khi chết, ta cảm thấy ít hối hận và tiếc nuối nhất có thể.

2. Cũng tại Mỹ, mới đây, một nữ sinh ở bang Michigan đã bảo vệ luận án tiến sĩ trong một bộ trang phục không giống ai: Nó được tạo ra từ rất nhiều lá thư từ chối mà cô nhận được trong những năm tháng đi học. Đó là 17 lá thư từ chối cấp học bổng, từ chối nhận học hoặc từ chối cho tham gia các khóa nghiên cứu mà Caitlin Kirby, 29 tuổi, đã nhận được từ các trường đại học khác nhau, và cô dán chúng lại, tạo thành một chiếc váy, rồi mặc lên người.

Chia sẻ với nhật báo Lansing State Journal, cô nói, việc tạo ra chiếc váy từ những lá thư thế này là nhằm khẳng định rằng, việc thất bại trong đời là một việc rất bình thường, và điều chúng ta cần phải làm không phải là đau buồn đến mức cảm giác rằng mình là một kẻ kém cỏi, đáng bỏ đi, mà là phải cố gắng đứng dậy và vượt qua. “Đọc lại những lá thư này, sau đó tạo ra chiếc váy này nhắc nhở tôi rằng, cần phải làm rất nhiều điều để đạt được thành công”, cô nói. “Bị từ chối là một điều hoàn toàn có thể xảy ra trong hành trình dẫn đến thành công của chúng ta”.

Bà Julie Libarkin, giáo sư của Caitlin ở Đại học Michigan, là người luôn khuyến khích các sinh viên của mình học cách chấp nhận thất bại. Bà cho rằng, các sinh viên không nên ngại làm đơn đề nghị điều này, điều kia trong quá trình học tập của mình, và mỗi khi cảm nhận mình đang có một cơ hội thì phải tóm lấy nó và không để cơ hội ấy trôi qua. Điều gì sẽ xảy ra nếu một sinh viên không nhận được học bổng mà họ rất muốn có, hoặc không được nhận vào một trường mà sinh viên ấy khao khát muốn học? Không sao hết, chắc chắn là sinh viên ấy có thể học được điều gì đó có ích khi mình không được chấp nhận.
Với Caitlin, việc bị từ chối rất nhiều trong những năm qua là động lực để cô vươn lên trong học tập và nghiên cứu. Sau khi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, cô đã nhận được học bổng Fulbright để mở rộng nghiên cứu của mình ở châu Âu. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô đã thành công. “Tôi luôn sẵn sàng với việc bị trường, quỹ hoặc tổ chức nào đó từ chối. Có lẽ tôi sẽ làm một chiếc váy dài hơn”, cô nói.

Với Caitlin Kirby, thất bại là một câu chuyện bình thường trong cuộc sống. Điều quan trọng là ta chấp nhận nó như một điều bình thường phải xảy ra, và rồi từ đó đứng dậy, vươn lên. Một tâm thế sống tích cực là luôn hướng đến sự tự do, tự do suy nghĩ, tự do trở thành người ta mong muốn, tự do quyết định số phận, tự do thất bại và không hề sợ hãi trước việc đó. 

Bạn thì sao?

Anh Ngọc