"Mười quả trứng"

Bảo Khánh 20/10/2020 06:08

Đó là bài ca dao than thân nhưng không trách phận. Than thân vì khổ quá, cực quá. Nỗ lực bao nhiêu thì bất lực bấy nhiêu. Nhưng bất lực mà không bao giờ đầu hàng số phận...

Mười ngày qua, những tin tức và hình ảnh bão lũ của người dân miền Trung dồn dập trên các trang báo, mạng xã hội. Hàng chục nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước, những mất mát tang thương chỉ biết kêu thấu trời xanh. 

Năm nào cũng vậy. Cứ đến thời điểm này trong năm là thiên tai bão lũ đổ xuống đầu người miền Trung, mỗi năm một nặng thêm, đến mức giờ đây người ta coi đó là tình trạng “bình thường mới”. 

Tôi là một người con miền Trung xa quê. Chỉ biết đọc và ngậm ngùi. Cập nhật tin tức, gọi điện về nhà, chia sẻ ủng hộ mỗi nơi một chút, nhưng vẫn cảm thấy như muối bỏ bể và bất lực trước thiên tai mà người dân quê mình phải chịu đựng. 

Năm học lớp mười, lần đầu tiên tôi được đọc và phân tích bài ca dao của người Bình Trị Thiên, "Mười quả trứng". 

Đó là bài ca dao than thân nhưng không trách phận. Than thân vì khổ quá, cực quá. Nỗ lực bao nhiêu thì bất lực bấy nhiêu. Nhưng bất lực mà không bao giờ đầu hàng số phận. Bởi dù còn một tia hy vọng dù nhỏ nhoi thì vẫn chiến đấu đến cùng hơn là khóc than đổ lỗi. Bởi sự khắc nghiệt của trời đất càng trui rèn ý chí, sự chịu đựng và không khuất phục trước khó khăn của người dân nơi dải đất hẹp đầy nắng gió bão bùng này. Như hai câu cuối trong bài ca dao này vậy: “Chớ than phận khó ai ơi/ Còn da lông mọc, còn chồi nảy cây”.

Nhưng với tình hình mưa bão, lũ chồng lũ thế này thì còn đâu “da” với “chồi” để mà hy vọng nữa đây, khi người ta coi đó là một tình trạng “bình thường mới” trong sự biến đổi khí hậu của trời đất do chính con người chúng ta gây ra? 

"Tháng giêng, tháng hai, tháng ba, tháng bốn, tháng khốn, tháng nạn/ Đi vay đi dạm, được một quan tiền/ Ra chợ Kẻ Diên mua con gà mái/ Về nuôi ba tháng; hắn đẻ ra mười trứng/ Một trứng: ung/ Hai trứng: ung/ Ba trứng: ung/ Bốn trứng: ung/ Năm trứng: ung/ Sáu trứng: ung/ Bảy trứng: ung/ Còn ba trứng hắn nở ra ba con/ Con diều tha/ Con quạ bắt/ Con mặt cắt xơi..." - Đọc lại bài ca dao "Mười quả trứng" càng cảm thông tận cùng với người dân miền Trung quê tôi.

Và sau khi đợt lũ qua đi, chúng ta phải làm một điều gì đó để phá vỡ tình trạng “bình thường mới” này, còn người miền Trung lại phải oằn mình chịu đựng như một sự chấp nhận số phận đầy cay đắng.

Phải có những dự án trồng rừng, tái thiết rừng; phải xem xét lại tính hiệu quả và nguy hại của những công trình thủy điện dày đặc; phải đồng hành để xây những ngôi nhà chống lũ cho người dân vùng trũng... và rất nhiều điều thiết thực khác nữa. 

Để hàng năm những cơn lũ đổ về không cuốn trôi đi hết bao công sức gầy dựng, cuốn trôi đi hết những “da” và “chồi” hy vọng cuối cùng của người dân miền Trung, bởi chúng đã chìm trong biển nước mất rồi. 

Và rồi khi cơn lũ qua đi, họ lại ngồi hy vọng trên đống bùn lầy đổ nát. 

Nhưng biết đến bao giờ mới hết tháng Mười?

Bảo Khánh