Một vùng ký ức đủ đầy

Hải Đường 08/10/2020 06:14

Điều quan trọng nhất của nhiếp ảnh, theo Thomas Billhardt, chính là một hiện thực đầy đặn khổng lồ trước ống kính của nghệ sĩ. Chính vì lẽ ấy, cả một vùng ký ức Hà Nội đủ đầy hiện ra trong triển lãm và cuốn sách cùng tên của ông: “Hà Nội 1967 - 1975”.

Hà Nội 1967 - 1975

“Cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi. Cái đầu tiên đập vào mắt tôi là hố bom còn mới ở sân bay, cửa sổ những tòa nhà đều vỡ vụn, và rồi là chuyến đi trong bóng tối. Hà Nội lúc đó rất tối nhằm gây khó khăn cho không kích Mỹ. Tất cả là chiến tranh. Tôi đứng đó, lần đầu tiên tôi đối diện với sợ hãi. Còn với Việt Nam khi ấy thì nguy hiểm luôn hiện diện, người ta thường xuyên đối mặt với nó. Mọi thứ thật là khủng khiếp, nhưng rồi tôi quyết định lao ra đường. Tôi như trở thành người khác khi nhận thức được nhiệm vụ của người cầm máy. Giờ đây, tôi là một nhân chứng, buộc phải vượt qua nỗi sợ hãi của con người. Ngay thời điểm tôi lao ra ngoài, các bức ảnh ra đời”.

Tàu điện trên đường phố Hà Nội năm 1975. Ảnh: Thomas Billhardt
Tàu điện trên đường phố Hà Nội năm 1975.
Ảnh: Thomas Billhardt

Triển lãm ảnh “Hà Nội 1967 - 1975” do Viện Goethe, Camera Work, Nhã Nam và Manzi phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 3.10 - 15.11, tại cả hai không gian 14 Phan Huy Ích và số 2 ngõ Hàng Bún, Hà Nội. Cuốn sách ảnh cùng tên cũng được Viện Goethe và Nhã Nam xuất bản thời gian này.

Đó là những lời kể của Thomas Billhardt trong họp báo khai mạc triển lãm ảnh “Hà Nội 1967 - 1975” ngày 3.10 tại Hà Nội. Đó cũng là trải nghiệm đầu tiên, mở ra hành trình cho sự ra đời của những tấm ảnh về chiến tranh Việt Nam khiến nhiếp ảnh gia người Đức nổi tiếng khắp thế giới. Lựa chọn một lát cắt nhỏ trong số ấy, gần 130 bức ảnh đen trắng và màu được Thomas chụp trong 6 chuyến đi tới Việt Nam, mang lại cho người xem một Hà Nội với những giây phút đời thường của vòng thời gian 1967 - 1975 một cách chân thực, giản dị và đầy cảm xúc.

Với quan niệm hiện thực sống động không hề bố trí sắp đặt, Thomas Billhardt lần lượt dẫn người xem sang các chủ đề bình dị gian khó nhất của một Hà Nội thời chiến tranh. Anh lính pháo thủ cao xạ với cái nhìn cương trực đến quyết liệt, những cô y tá dịu hiền trong chiếc áo blouse nhàu nhĩ bên bệnh nhân là trẻ em bị thương trong chiến tranh... Những trẻ em với chiếc mũ rơm ríu rít đi học bên triền sông vắng lặng. Nụ cười hiếm hoi của bà mẹ trẻ ngoại thành và đứa con bé nhỏ trong vòng tay. Những tự vệ sao vuông Hà Nội dắt tay nhau vào ca trực chiến ven hồ...

Chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ kéo dài đến quãng cuối năm 1972 nhưng thực tế thì người Hà Nội đã trở lại sinh hoạt bình thường từ cuối năm 1968, đầu năm 1969. Có thể thấy rõ những bức ảnh tình cờ ghi lại trên đường phố vào thời gian này đã thấy hiện lên nụ cười tươi vui của nhiều người trên phố. Hà Nội hiện lên gần như đủ mọi sinh hoạt phố phường. Từ tiếng chuông xích lô chở người cho đến lớp học vẽ ngoài trời. Từ cúng bái lễ lạt chùa chiền cho đến nhà hộ sinh với các bà đỡ và những đứa trẻ mới ra đời. Từ lớp học hát múa của các trường nghệ thuật chuyên nghiệp cho đến sân Hàng Đẫy chật ních khán giả xem những trận bóng đá sục sôi ý chí... Những điều ấy, khiến nhà văn Đỗ Phấn - người có nhiều tác phẩm viết về Hà Nội - phải thốt lên: “Tất cả như một bản trường ca tỷ mẩn vẽ nên cuộc sống bộn bề gian khổ nhưng đầy nhân ái yêu thương”.

Hiện thực sống động ấn tượng

“Đó là lần đầu tiên tôi chụp những bức ảnh mà tôi sẽ theo đuổi suốt cả cuộc đời. Những bức ảnh về chiến tranh, về nạn nhân, những con người vô tội, về sự tàn khốc của chiến tranh và cuộc chiến tại Việt Nam”... Thomas kể, những lần trở lại Việt Nam trong năm tháng chiến tranh, ông đi các nơi, từ như Đồng Hới (Quảng Bình), Hải Phòng, Hà Nội nữa... chứng kiến sự phá hủy. “Không còn trường học, mẫu giáo nào... Tất cả đều bị san bằng. Bên tai tôi là tiếng của những phi công Mỹ: 'Chúng tôi chỉ ném bom các mục tiêu quân sự'. Thế ai đã tàn phá mọi thứ? Ai đã ném bom Việt Nam trong cuộc chiến này? Và tôi trở nên chín chắn hơn. Từ đó các bức ảnh của tôi có một sứ mệnh, trở thành lời tố cáo”.

“Trong chiến tranh phải tiếp cận thật gần”. Dẫn lời của phóng viên chiến trường nổi tiếng thế giới Robert Capa, Thomas Billhardt cho rằng, các bức ảnh chỉ gây ấn tượng mạnh khi người cầm máy muốn truyền tải tính nhân văn, sự đồng cảm. Chính tình yêu mãnh liệt của ông với Việt Nam, và riêng với Hà Nội, đã cho ông “đôi mắt” để quan sát, chớp được hình ảnh độc đáo, hiếm có về những năm tháng ấy. Dĩ nhiên người Hà Nội chụp ảnh về Hà Nội rất nhiều. Nhưng dường như chưa có một bộ ảnh đời thường nào đủ đầy đến thế.

Qua ống kính của Thomas, chiến tranh không phải chỉ có bom đạn, nhưng khoảnh khắc đời thường cũng kể được câu chuyện chiến tranh theo cách riêng của nó. Có một Hà Nội nghèo khó thiếu thốn từ nước sinh hoạt cho đến lương thực, thực phẩm, thế nhưng những nụ cười đã rạng rỡ trên gương mặt người thành phố. Những anh lính nghỉ phép chen chúc trên toa tàu điện chật ních, những phụ nữ xếp hàng chờ hứng nước máy công cộng, lũ trẻ chơi cầu trượt bên vườn hoa còn ngổn ngang gạch đá xây dựng... Những cửa hiệu vẽ tranh ở Bờ Hồ và cuốn thư dán nhà dịp Tết, những sản vật thủ công mây tre đan và đồ chơi trẻ con trên khu phố cổ. Phố Tây với nhà biệt thự thấp tầng và lác đác vài chiếc xe máy, cả xe bò kéo lững thững đi trên phố...

Nhà văn Đỗ Phấn nhận định, nghệ thuật nhiếp ảnh của Thomas Billhardt không chỉ cho ta cái nhìn nhiếp ảnh thông thường theo kiểu sáng - tối, bố cục, thời khắc, chân dung đặc tả... Đó còn là những câu chuyện rất gần với một thứ tạm gọi là “biên niên sử bằng hình ảnh”. Và những câu chuyện ngắn trong một phần vài chục giây ấy, ngạc nhiên thay, ấn tượng thị giác với người xem vô cùng mạnh mẽ. Còn nói như Viện trưởng Viện Goethe Wilfried Eckstein: “Ảnh của Thomas là những hình ảnh xác thực và chân thành, như một khuôn mặt đẹp trong thế giới xám xịt, một nụ cười ngây thơ trong bối cảnh khắc nghiệt và hăm dọa, một cảnh nên thơ thường nhật khiến ta quên đi nỗi sợ và chiến tranh, đem đến hy vọng vào trạng thái bình thường hòa bình”.

Hải Đường