Giữa sự im lặng của con chữ

Lê Thư thực hiện 30/04/2020 08:43

Theo nhà văn, cựu chiến binh Đặng Vương Hưng, “Nhật ký thời chiến Việt Nam” chính là “tấm lòng yêu thương, là ước vọng hòa bình và đoàn tụ, là khí phách Việt Nam trong quá khứ hào hùng... Ở đó, ta bắt gặp những gì quá đỗi riêng tư nhưng mang cả tinh thần dân tộc”.

Từ những điều rất thật

- Bốn tập “Nhật ký thời chiến Việt Nam” được xuất bản đúng dịp kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Không biết cơ duyên nào khiến ông thực hiện bộ sách này?

- Tháng 12.2004, thay mặt một nhóm nhà văn và cựu chiến binh, chúng tôi phát động Cuộc vận động sưu tầm và xuất bản bộ sách Những lá thưNhật ký thời chiến Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng, được đồng nghiệp và bạn đọc gần xa hưởng ứng nồng nhiệt. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng vạn lá thư gửi đến, riêng mảng nhật ký được hé lộ ngày càng nhiều. Công việc viết văn và quá trình tiếp nhận các trang viết ấy giúp tôi “ngộ” ra: Đôi khi, nhật ký, ghi chép sổ tay... tưởng chừng rất đỗi riêng tư, xưa cũ, lại mang đến thông tin và tư liệu cực kỳ quý báu, gợi mở bao điều. Ý tưởng làm bộ sách tư liệu về chiến tranh qua trang nhật ký đã hình thành như thế, suốt 16 năm nay.

Bốn tập đầu tiên của Bộ sách
Bốn tập đầu tiên của Bộ sách "Nhật ký thời chiến Việt Nam"

- Không phải bút ký, hồi ký hay một thể loại văn chương nào khác, những trang nhật ký mang đến cho bộ sách điều gì đặc biệt, thưa ông?

- Tôi xin trích lời của anh lính binh nhì Nguyễn Văn Thạc, ngày 18.4.1972, đã tâm sự về điều này trong nhật ký “Mãi mãi tuổi 20”: “Nếu như người viết nhật ký là viết cho mình, cho riêng mình đọc, thì cuốn nhật ký đó sẽ chân thực nhất, sẽ bề bộn và sầm uất nhất. Người ta sẽ mạnh dạn ghi vào đấy những suy nghĩ tồi tệ nhất mà sự thực họ có. Nhưng nếu nhật ký mà có thể có người xem nữa thì nó sẽ khác và khác nhiều”.

Thực ra, ghi nhật ký, kể cả của các nhà văn, không phải là làm văn, mà trước hết là cuộc đời. Không một người nào khi đặt bút viết những dòng chữ ấy lại nghĩ rằng, sau mấy chục năm nữa, chúng sẽ được in thành sách... Bởi thế, tất cả đều chân thực và sinh động đến lạ kỳ. Người lính ra trận, coi nhật ký như người bạn tâm sự riêng tư, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Họ viết về chiến tranh - những điều mà trong suốt một thời gian dài, trong văn thơ, sách báo... vì thời khắc lịch sử, vì nhiều lý do mà chưa thể nói ra.

- Vậy theo ông, độc giả có thể đọc được những gì từ các trang viết chân thật về nỗi buồn, về chiến tranh, về những điều suốt một thời gian dài không thể nói ra ấy?

- Sẽ không chỉ có niềm vui, tinh thần phơi phới như “Đường ra trận mùa này đẹp lắm” (thơ Phạm Tiến Duật). Đây đó, ta bắt gặp “nỗi buồn chiến tranh”, các trang viết thấm đẫm nước mắt. Ta biết đã có lúc người lính phân vân, thậm chí hoang mang, vì bản năng sống, vì sự phũ phàng do chiến tranh mang lại. Thậm chí, đã có phút giây họ nghĩ tới cái chết. Đó là thứ tình cảm rất thật của con người. Chẳng hạn, Nhật ký chiến trường của Chu Cẩm Phong, Dương Thị Xuân Quý; nhật ký Những ngày trong vòng vây của Trần Mai Hạnh; nhật ký Vượt Trường Sơn của Phạm Quang Nghị; nhật ký Bê trọc của Phạm Việt Long; hay Nhật ký đi B của Triệu Bôn…

Họ đều là phóng viên chiến trường, viết nhật ký trong nửa cuối thập niên 1960 - đầu thập niên 1970 tại chiến trường miền Nam. Mỗi người một góc nhìn, bổ sung cho nhau, phản ánh sự thật ác liệt đến trần trụi. Những trang viết đầy máu lửa ấy, bao năm rồi vẫn nóng hổi hơi thở chiến trường, bởi sự sống và cái chết là ranh giới quá mỏng manh. Sẽ không có bút mực và cũng không có nhà văn nào viết được tác phẩm như thế, trừ người trong cuộc viết ra trong một khoảnh khắc nào đó, đáp ứng nhu cầu của tình cảm riêng tư.

Di bút trong sổ tay của liệt sĩ Nguyễn Minh Sơn (tức Nguyễn Hải Trường) với nhật ký “Gửi lại mai sau”
Di bút trong sổ tay của liệt sĩ Nguyễn Minh Sơn (tức Nguyễn Hải Trường) với nhật ký “Gửi lại mai sau”

Số phận cá nhân và vận mệnh dân tộc

- Ở một khoảnh khắc nào đó vang lên nốt nhạc trầm, đau đớn và yếu mềm, mệt mỏi và chán nản, để rồi bật lên trên tình cảm riêng tư ấy, ta vẫn bắt gặp ở nhật ký thời chiến một tinh thần rất Việt Nam. Ông nghĩ sao về ý kiến này?

Bốn tập đầu của bộ sách “Nhật ký thời chiến Việt Nam” do NXB Hội Nhà văn phối hợp với Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” và Câu lạc bộ “Trái tim người lính” tổ chức chỉ được in với số lượng hạn chế 500 bản, chủ yếu để làm quà tặng nhân 15 năm Ngày Truyền thống Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” (16.8.2005 - 16.8.2020). Bộ sách được in không nhằm mục đích kinh doanh, nhưng với tinh thần xã hội hóa, 250 bộ (mỗi bộ gồm 4 tập, mỗi tập dày hơn 1.000 trang) sẽ được phát hành để có kinh phí tổ chức bản thảo và in ấn, bạn đọc đăng ký qua hình thức online.

- Có nhà nghiên cứu đánh giá, nhật ký thời chiến chính là pho sử của nhân dân, là người dân chép sử, mỗi người một góc nhìn khác nhau, nhưng đều mang hơi thở thời đại. Tôi cũng viết trong “Thư ngỏ” của bộ sách: “Giữa sự im lặng của những con chữ và từ những trang giấy mỏng manh đã cũ kỹ và ố vàng vì thời gian, ta bỗng nhận ra khí phách Việt Nam trong quá khứ hào hùng...”.

Những năm tháng ấy, ở những con người ấy, tình yêu cá nhân bao giờ cũng lồng với tình yêu quê hương, đất nước. Có trang viết trong nước mắt, có trang viết về sự hy sinh của đồng đội, nhưng trang sau bao giờ cũng nói về niềm tin chiến thắng, ngày mai vượt lên, hoàn thành nhiệm vụ và trở về. Thời ấy là thế, mà đọc liền nhận ra ngay.

- 30 nhật ký của 30 tác giả đứng chung trong một bộ sách, đã góp phần phác họa sinh động “bức tranh” thời chiến Việt Nam. Ở đó, dường như số phận cá nhân đã gắn liền với vận mệnh dân tộc...?

- Có thể nói như vậy. Dù sự xuất hiện của các tác giả có khác nhau về tuổi tác, trình độ văn hóa và những trang ghi chép khác nhau về chiến trường, về thời gian… nhưng chúng đều giống nhau ở một điểm: Đó là tâm sự của những người con đã hiến dâng tuổi thanh xuân, hiến dâng cả cuộc đời mình cho tương lai đất nước - qua những trang nhật ký, trong phút dừng chân trên chặng đường hành quân ra trận, trong khoảnh khắc yên lặng giữa hai trận đánh…

Những dòng nhật ký như lời thơ ngân vang, trong trẻo, đầy thiết tha ước vọng về một cuộc sống thanh bình, như lời thề quyết tâm thắng quân xâm lược, những lời hứa bảo toàn danh dự của người con yêu quý của Tổ quốc trong cảnh đất nước có chiến tranh. Tâm sự dịu dàng, đằm thắm yêu thương xen lẫn tự hào trong trang viết riêng tư ấy, bởi vậy, quyện chặt tinh thần dân tộc và mang hơi thở của thời đại.

- Ông có cho rằng, từ những trang nhật ký chiến tranh, con người trong thời đại hôm nay có thể tái hiện quá khứ, ngưỡng vọng và cảm thức về quốc gia, dân tộc qua một lăng kính lịch sử?

- Theo tôi, nói như thế vừa đúng nhưng cũng chưa hẳn đúng. Từ ngày thống nhất đất nước đến nay là 45 năm, trước đó, chúng ta trải qua gần 30 năm chiến tranh, và sau này, cuộc chiến tranh biên giới còn kéo dài cả chục năm nữa. Đất nước chỉ thực sự hòa bình hơn 30 năm nay thôi, nhưng nền hòa bình ấy vẫn luôn trong tình trạng đòi hỏi sự cảnh giác cao độ. Bởi vậy, những trang nhật ký chiến tranh cho một “lăng kính” để nhìn về thời đã qua, “nhận ra khí phách Việt Nam trong quá khứ hào hùng”, nhưng còn một điều nữa, đó là sự phóng chiếu về hiện tại, để mỗi người suy ngẫm về trách nhiệm với thời đại chúng ta đang sống!

- Xin cảm ơn ông!

Lê Thư thực hiện