Số là mẹ của bạn tôi năm nay đã ngót 90 tuổi nhưng vẫn còn khỏe, đi lại bình thường; tai, mắt vẫn nghe, nhìn tốt. Nghỉ hưu mấy chục năm, bà thường dành dụm tiền để thưởng cho cháu chắt mỗi khi chúng đạt thành tích tốt trong học tập. Khi đại dịch Covid-19 xảy ra, bà quyết định trích một khoản để hỗ trợ những đối tượng khó khăn. Bà ngỏ lời nhờ con cháu giúp bà đem tiền đến phường, nhưng họ đều gạt đi, cho bà là lẩm cẩm.
Khi tôi ở nhà bạn chuẩn bị ra về, cụ nói với tôi:
- Này bác, làm ơn cho tôi đến UBND phường một chút. Xong việc, tôi sẽ gọi taxi về.
Tôi hỏi cụ đến đó có việc gì, cụ chưa kịp trả lời thì bạn tôi - con trai của cụ - đã nói:
- Khổ quá! Cụ lẩm cẩm lắm cơ. Già cả, dành dụm được ít tiền thì giữ mà phòng xa, rồi mừng tuổi cháu chắt dịp Tết. Đáng bao nhiêu mà ủng hộ. Người ta đâu có cần chút tiền ít ỏi của mình làm gì.
Tôi nói:
- Được, để con chở bác ra Mặt trận Tổ quốc của phường. Đó là nơi họ tiếp nhận sự ủng hộ rồi chuyển đến các đối tượng, địa chỉ cần thiết.
Tôi quay sang nói với bạn:
- Ông chớ nghĩ đơn giản như thế. Vấn đề không phải là tiền, mà là tấm lòng thơm thảo của cụ. Nghĩa cử của cụ cũng như những người làm từ thiện khác sẽ góp phần động viên, cổ vũ những người khó khăn và cả những người đang lao vào trận tuyến chống dịch như các thày thuốc, bộ đội, công an… 1 triệu đồng của cụ có thể nhỏ nhưng rất nhiều người như cụ gộp lại sẽ là lớn.
Tôi biết là ông bạn do nể tôi mà chiều cụ chứ trong lòng vẫn chưa hẳn đã “thông”, nên nói với mẹ:
- Thôi được rồi, để chiều con thu xếp công việc chở mẹ đi.
Bà cụ lúc này mới yên tâm trở vào phòng trong. Còn lại hai người, bạn tôi nói:
- Cảm ơn ông đã khéo xử sự để cụ vui. Mình không khéo được như ông. Nhưng mà nghĩ lắm lúc rất bực mình. Già cả, độc ý nghĩ lẩm cẩm. Không có mình, người ta chết cả hay sao mà cứ đòi ủng hộ bằng được.
- Ông nhầm rồi. Mình không khéo léo gì ở đây mà nói đúng ý nghĩ. Những người như cụ rất đáng trân trọng, chứ không lẩm cẩm như ông nghĩ.
TS. Nguyễn Đình San