Người nghèo luôn đúng?

Vũ Mạnh Cường 26/04/2020 08:29

Ở nước ta có một kiểu tư duy rất lạ, cứ người nghèo, người yếu thế thì mặc nhiên được coi là đúng, là không làm sai, là không vi phạm gì, là đáng thương, đáng được thông cảm...

Mấy hôm trước, cô bán rau ở Hạ Long kêu thất thanh khi bị lực lượng chức năng thu xe, thu rau. Cái video ấy lan truyền trên mạng với tốc độ ánh sáng. Cô Phó chủ tịch phường bị cư dân mạng gán đủ mọi loại tính từ xấu xa.

Tôi không bênh cô Phó chủ tịch phường vì cô có một số lời nói và hành động không phải. Nhưng tôi cũng không bênh cô bán rau.

Ở ta có một kiểu tư duy rất lạ, cứ người nghèo, người yếu thế thì mặc nhiên được coi là đúng, là không làm sai, không vi phạm gì, là đáng thương, đáng được thông cảm.
Cô bán rau đã có đến 4 lần vi phạm quy định khi cả nước thực hiện giãn cách xã hội. Bốn lần trước đều được chính quyền phường nhắc nhở, nhưng cô chẳng những không ký vào biên bản mà vẫn ngang nhiên tái diễn.

Lý lẽ của cô rất đơn giản: “Em cần bán rau để nuôi con em”. Lý lẽ ấy có vẻ như không sai từ góc độ con người. Nhưng xét trong bối cảnh chống dịch (lúc đó còn trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội) thì không ổn.

Chúng ta nên nhớ câu chuyện này xảy ra tại Hạ Long, thủ phủ của tỉnh Quảng Ninh - bấy giờ thuộc danh sách các địa phương có nguy cơ cao trong dịch Covid-19. Nó nằm sát biên giới với Trung Quốc, có khu du lịch lớn, đầu mối giao thông vùng Đông Bắc và có cả  sân bay quốc tế.

Điều này buộc chính quyền phải có những biện pháp rất mạnh và đôn đốc, kiểm tra thực hiện rất nghiêm ngặt. Trong khi tất cả được yêu cầu ở nhà, thì cô ấy ra đường bán rau đến 5 lần.

Tôi đồ rằng phường đã quá nhân ái với cô khi 4 lần trước chỉ nhắc nhở cô. Cô vi phạm đến lần thứ 5 nên buộc họ phải có biện pháp mạnh tay hơn. Sai lầm của phường ấy (nếu có) là đã không quan tâm đúng mức đến những người yếu thế, không có những hình thức giúp đỡ họ trong lúc khó khăn.

Có thể thấy rõ là cô bán rau tỏ thái độ bất chấp và coi thường mọi khuyến cáo của Chính phủ và cơ quan y tế.  Lấy lý do bán rau nuôi con để dễ được chấp nhận cho việc làm của mình, nhưng thử nghĩ xem, nếu cô ấy vô tình nhiễm SARS-CoV-2 và kéo theo cả trăm bà nội trợ đã mua rau của cô ấy thành F1, khiến cả cái phường ấy, thậm chí cả thành phố Hạ Long bị phong tỏa thì sẽ gây phiền toái và tốn kém như thế nào? Lúc đó liệu có ai lên tiếng bênh vực cô bán rau nữa không?

Không chỉ dừng lại ở đó, cô bán rau còn rút dao "thề sống mái" với lực lượng trật tự của phường, đẩy cô Phó chủ tịch phường ngã và sẵn sàng vứt xe rau đi “vì chỉ đáng giá 500 nghìn đồng”.  Sau khi được cư dân mạng hô biến thành “người hùng”, cô đòi phường phải mang xe rau đến trả cho cô.

Thế là vô hình trung, thói thương người và bênh vực người nghèo vô lối đã chẳng những tiếp tay cho người ta coi thường quy định trong lúc chống dịch, không nhận thức ra sai lầm của mình, mà còn biến họ hành động mỗi lúc một thiếu kiểm soát.

Quảng Ninh là tỉnh đầu tiên xử phạt tù một người không đeo khẩu trang và chống người thi hành công vụ. Tôi nghĩ, tỉnh cũng nên có hình thức xử lý những vi phạm của cô bán rau cho thỏa đáng thì mới công bằng.

Còn cô Phó chủ tịch phường, hãy để cho cô ấy giãi bày. Chúng ta cùng nghe từ hai tai rồi khi đó phán xét cũng không muộn.

Vũ Mạnh Cường