G20 và vai trò điều phối toàn cầu

Quỳnh vũ 02/04/2020 09:04

Trước sự bùng phát của Covid-19 thành một đại dịch toàn diện, đe dọa nền kinh tế toàn cầu và sinh mệnh hàng triệu người, một mặt trận thống nhất của cộng đồng quốc tế để chống đại dịch là cần thiết. Câu hỏi đặt ra: Ai sẽ giữ vai trò lãnh đạo? Mỹ - nước đang trở thành tâm dịch của thế giới hay Trung Quốc - nơi được cho là xuất phát của virus này? Như trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, G20 phải đóng vai trò thuyền trưởng. Điều này phần nào đã được thể hiện tại Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến khẩn cấp diễn ra tuần trước. Song như vậy chưa đủ.

Nguồn: FT
Nguồn: FT

 Tối 26.3, G20 đã tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến đầu tiên trong lịch sử để bàn giải pháp ứng phó với đại dịch Covid-19. Cuộc họp đặc biệt cả về hình thức lẫn nội dung này do Quốc vương Salman bin Abdulaziz Al Saud của Ảrập Xêút, nước đang giữ ghế Chủ tịch luân phiên G20, chủ trì. Lãnh đạo các nước đối tác cùng các tổ chức quốc tế và khu vực lớn của thế giới đều tham gia hội nghị, trong đó có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Trong tuyên bố chung sau hội nghị, các nhà lãnh đạo G20 thông báo sẽ “bơm” 5.000 tỷ USD vào nền kinh tế toàn cầu giữa cơn khủng hoảng đại dịch. Các nhà lãnh đạo cũng cam kết trở thành một “mặt trận thống nhất” chống lại mối đe dọa từ Covid-19. Cũng theo tuyên bố, các nước G20 sẵn sàng phản ứng nhanh chóng và tiến hành bất cứ hành động cần thiết nào, sử dụng tất cả công cụ chính sách sẵn có để giảm thiểu thiệt hại kinh tế và xã hội do đại dịch gây ra. Các nhà lãnh đạo thống nhất sẽ cùng với các thể chế đa phương khác như IMF, WHO và các ngân hàng khu vực triển khai gói hỗ trợ tài chính cho các nước đang và kém phát triển. Tuyên bố chung cũng khẳng định các nước G20 sẽ chia sẻ dữ liệu y tế và dịch tễ, tăng cường hệ thống y tế trên toàn cầu và mở rộng năng lực sản xuất các trang thiết bị y tế.

Tại sao là G20?

Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe đang đe dọa đẩy kinh tế toàn cầu vào cuộc suy thoái và khủng hoảng tài chính chưa từng có. Như chúng ta đã học được bài học năm 2008, mọi cuộc khủng hoảng kinh tế hay y tế toàn cầu phải được đáp ứng bằng một chiến lược đa phương. Bởi bất kỳ hành động dè dặt và đơn phương nào của các quốc gia riêng lẻ sẽ không hiệu quả, và có thể dẫn đến vòng xoáy suy thoái của các quốc gia láng giềng.

Giáo sư Jorge Heine, Trường Nghiên cứu Toàn cầu Pardee thuộc Đại học Boston (Mỹ) cho rằng: “Trong bối cảnh và thời đại hiện nay, quan điểm cho rằng một nhóm nhỏ các nước ở Bắc Đại Tây Dương vẫn có thể chi phối nền kinh tế toàn cầu đã lỗi thời, đặc biệt trong thời điểm trục kinh tế đang chuyển dần sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương”.

Giáo sư Jorge Heine nhận định: “Nghịch lý của đại dịch hiện nay là, mặc dù đây là một thách thức toàn cầu, song các nước đang chiến đấu với nó ở mức độ hợp tác quốc tế rất nhỏ, thậm chí ngay trong Liên minh châu Âu (EU) cũng vậy”. Ở nhiều quốc gia, cuộc tranh cãi hiện nay đã biến thành cuộc thỏa hiệp giữa một bên là tiếp tục ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh với một bên là những thiệt hại do việc giữ khoảng cách xã hội dẫn tới đóng cửa nền kinh tế.

“Mỹ và Trung Quốc cần đi đầu cùng nhau hợp tác để vượt qua mối đe dọa to lớn đối với toàn nhân loại này. Tuy nhiên, không gì có thể thay thế hành động đa phương có sự phối hợp giữa các quốc gia. Để làm được điều đó, chúng ta phải có một công cụ phù hợp để đối phó với tình trạng cực kỳ cấp bách hiện nay. G20 một lần nữa cần phát huy vai trò lãnh đạo của mình và làm những điều cần thiết”, Giáo sư Jorge Heine nhấn mạnh.

Đánh giá về vai trò của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20), Giáo sư Jorge Heine khẳng định, G20 là ứng cử viên rõ ràng cho vai trò điều phối viên toàn cầu. Chiếm khoảng 90% GDP toàn cầu, tổ chức này bao gồm các nền kinh tế tiên tiến và mới nổi lớn nhất thế giới. Và với tư cách là một diễn đàn không có thư ký thường trực, G20 đủ nhanh nhẹn và linh hoạt để đưa cộng đồng quốc tế đến với nhau nhanh chóng, như đã từng làm vào tháng 11.2008, giai đoạn đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính.

Thời điểm đó, các nhà lãnh đạo G20 đã tập trung tại Washington DC để tìm kiếm khả năng phối hợp phản ứng trước khủng hoảng. Sau đó, một cuộc họp khác được tổ chức vào tháng 4.2009 tại London, nơi họ đã thực hiện các bước để ổn định nền kinh tế toàn cầu và khôi phục niềm tin. Những động thái này đã mang lại hiệu quả. Sự phối hợp và triển khai các chính sách một cách đồng bộ và trách nhiệm đã ngăn chặn sự sụp đổ của nền kinh tế toàn cầu.

Trong cuộc khủng hoảng hiện nay, vấn đề thậm chí còn nguy cấp hơn rất nhiều, bởi vì hàng triệu mạng sống đang bị đe dọa. Covid-19 đã không còn dừng lại với tỷ lệ tử vong là 1%. Kể từ ngày 3.3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nâng tỷ lệ tử vong lên mức 3,4%.

G20 phải làm gì?

Đây không phải là thời gian cho hành động rụt rè hoặc tượng trưng. G20 cần khẩn trương áp dụng một kế hoạch để giải quyết tình trạng khẩn cấp y tế, ngăn chặn sụt giảm nền kinh tế toàn cầu và khôi phục niềm tin.

Đầu tiên, các nhà lãnh đạo G20 nên nắm bắt hoàn toàn nguyên tắc cũng như là ưu thế của hội nghị trực tuyến, bằng cách hủy bỏ các cuộc họp trực tiếp còn lại của nhóm dự kiến trong năm nay; tiến hành các cuộc họp trực tuyến, tránh những cuộc họp không cần thiết như Hội nghị Các quan chức tài chính G20 và các nhóm tham gia khác. G20 phải làm gương cho tất cả các quốc gia và cộng đồng chưa nhận ra sự cấp bách của việc ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh thông qua giãn cách xã hội.

Thứ hai, G20 nên thành lập một quỹ hỗ trợ các nỗ lực của WHO trong việc theo dõi và báo cáo về tình huống khẩn cấp, phối hợp cung cấp các thiết bị cơ bản như bộ dụng cụ xét nghiệm và khẩu trang. Như khi đối phó với cuộc khủng hoảng năm 2008, điều quan trọng là phải cho thế giới thấy rằng các chuyên gia giỏi, có năng lực đang ngồi ở vị trí thuyền trưởng.

Thứ ba, G20 nên trao cho WHO một vị trí chính thức trong các cuộc họp sắp tới của tổ chức này, giống như G20 đã trao cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB), và Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Sức khỏe toàn cầu luôn là chủ đề được ít quan tâm của G20, vốn chỉ có xu hướng tập trung vào các vấn đề như an toàn thực phẩm và an ninh nguồn nước. Nhưng cuộc khủng hoảng hiện nay cho thấy, những tác động một cách có hệ thống của đại dịch và ảnh hưởng rộng lớn của sức khỏe cộng đồng đối với nền kinh tế nên trở thành chủ đề được đặc biệt quan tâm.

Thứ tư, các quốc gia thành viên G20 phải được chuẩn bị để giúp các nước thu nhập thấp thiếu cơ sở hạ tầng, quy định y tế, chuyên môn và nhân sự để ngăn chặn sự lây nhiễm. Hành động phối hợp giữa các chính phủ, ngân hàng phát triển khu vực, Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc và các đơn vị khác là rất quan trọng trong vấn đề này.

Thứ năm, G20 nên đưa ra các gói cứu trợ khẩn cấp để ngăn chặn sự sụp đổ toàn diện của nền kinh tế toàn cầu. Nhu cầu cấp bách về kích thích tài chính, các biện pháp để duy trì hoạt động của chuỗi cung ứng toàn cầu, các cam kết đối với biện pháp bảo hộ bí mật và phá giá tiền tệ đơn phương; sắp xếp để bảo đảm thanh khoản dồi dào trong hệ thống tài chính tiền tệ toàn cầu.

Như năm 2008 và hậu quả của nó, cuộc khủng hoảng hiện nay đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện. Chính sách tiền tệ nếu không có chính sách tài khóa phối hợp sẽ chỉ có tác động hạn chế và nếu chính sách tài khóa chỉ được thiết kế dựa trên sự cân nhắc trong nội bộ quốc gia sẽ kém mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nghiên cứu cho thấy tác động ở cấp quốc gia của gói kích thích tài khóa được áp dụng đối với toàn khối G20 có thể lớn gấp đôi so với các biện pháp kích thích đơn phương mà mỗi nước áp dụng trong sự cô lập. Hơn nữa, các biện pháp đơn phương có thể làm tăng thị trường trái phiếu và do đó làm tăng chi phí trả nợ cho các quốc gia như Italy, nơi đang trong tình trạng khẩn cấp về y tế.

Trên hết, G20 phải khẳng định vai trò thực chất của mình. Thế giới đã nghe đủ những tuyên bố rỗng tuếch và dung túng đủ cho những cuộc cãi vã ngoại giao. Đánh giá từ các số liệu từ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc (tâm chấn đầu tiên của đại dịch) và miền Bắc Italy, sự bùng phát toàn cầu sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi nó được cải thiện. Và, bởi vì tình trạng lây nhiễm tăng theo cấp số nhân, sự tồi tệ đó có thể còn kinh khủng hơn những gì chúng ta đã thấy cho đến nay.

Chỉ có hợp tác quốc tế, sự tiếp cận mang tính đa phương mới có thể ngăn chặn một kịch bản xấu nhất. Người dân và doanh nghiệp trên toàn thế giới đang đặc biệt quan tâm - nếu không muốn nói là đang vô cùng hoảng loạn - và họ cần được trấn an. Các nhà lãnh đạo thế giới cần gạt bỏ chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi để cùng nhau vượt qua.

Quỳnh vũ