Khó khả thi nếu thiếu hướng dẫn chi tiết

Đan Thanh 31/03/2020 09:21

Từ ngày 15.4 tới, Nghị định số 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Nghị định 28) chính thức có hiệu lực. Đáng chú ý, Nghị định quy định sẽ xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền tới 15 triệu đồng nếu người sử dụng lao động không ký hợp đồng, không trả tiền tàu xe hoặc tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… cho người giúp việc gia đình. Quy định này đang gây nhiều băn khoăn, thậm chí nghi ngờ về tính khả thi.

Nhiều bất cập

 Điều 29 Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định rõ: Phạt cảnh cáo đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi như không ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người giúp việc gia đình; không trả tiền tàu xe đi đường khi người giúp việc gia đình thôi việc về nơi cư trú, trừ trường hợp người giúp việc gia đình chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Giữ bản chính giấy tờ tùy thân của người giúp việc gia đình; không trả cho người giúp việc gia đình khoản tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật để người lao động tự lo bảo hiểm.

4 năm nay, bà Nguyễn Thị Thảo (56 tuổi) rời quê nhà ở huyện Kiến Xương, Thái Bình ra Hà Nội làm giúp việc gia đình. Thu nhập mỗi tháng 5 triệu đồng cho công việc nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa và đưa đón trẻ đi học mẫu giáo 2 lần mỗi ngày, “so với làm nông thì nhàn hơn hẳn, “mưa chẳng đến mặt, nắng chẳng đến đầu” mà tiền công cao gấp nhiều lần”. Bà Thảo cho biết, trừ chi phí dịp lễ tết, giỗ chạp, nếu không ốm đau thì mỗi năm “cũng dành dụm được khoảng 40 - 50 triệu tiết kiệm”. Mặc dù được nhà chủ đối tốt, tiền lương trả sòng phẳng, làm đủ 12 tháng sẽ có tiền lương tháng 13, thế nhưng biết tin Nghị định 28 sắp có hiệu lực, bà Thảo tỏ ra phấn khởi: “Nghe đâu chủ nhà sẽ phải trả tiền đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho người giúp việc, vậy là tôi sắp lại có thêm một khoản”.

Khác với bà Thảo ăn ở luôn tại nhà chủ, chị Trần Thị Khánh tạm trú ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội lại làm theo giờ, thuê nhà trọ cùng con gái đang là sinh viên. Hiện, mỗi ngày chị Khánh nhận 3 ca làm cho hai gia đình khác nhau, lần lượt từ 7 - 11 giờ, 13 - 17 giờ và 18 - 20 giờ, chủ yếu là lau dọn nhà cửa, nấu ăn, chăm sóc trẻ. Tiền công mỗi giờ là 40.000 đồng. “Theo quy định mới thì người giúp việc sẽ được ký hợp đồng lao động, được trả tiền tàu xe về quê, đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. Nhưng tôi đi làm theo giờ thì tiền bảo hiểm sẽ đóng thế nào? Có phải tất cả người thuê tôi đều phải trả những khoản này không?”, chị Khánh băn khoăn.

Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học lao động - xã hội Nguyễn Thị Lan Hương tỏ ý chia sẻ với những băn khoăn trên. Nghị định 28 đang cụ thể hóa nội dung quy định trong Bộ luật Lao động hiện hành khi bảo đảm quyền lợi cho người lao động giúp việc - đối tượng vốn trước đây chưa bao giờ được đề cập trong quy định pháp luật vì không được coi đó là quan hệ lao động. Theo đó, người giúp việc sẽ được ký hợp đồng lao động, được chi trả tiền bảo hiểm là những điều khoản về mặt lý thuyết rất hợp lý. Mặc dù vậy, quy định theo Nghị định đang có những bất cập. “Lao động giúp việc gồm cả theo giờ hoặc ăn, ở cùng nhà chủ 24/24 giờ. Theo Bộ luật Lao động, đa số làm việc theo giờ, vậy với nhóm đối tượng ở chung nhà chủ thì xác định thời gian làm việc thế nào trong hợp đồng? Trong trường hợp người giúp việc chỉ làm 1 tháng, vậy xác định đóng bảo hiểm ra sao? Người giúp việc ở cùng nhà chủ, không phải trả tiền ăn, tiền thuê nhà thì các khoản này phải được tính thế nào?”, bà Hương nêu một loạt vấn đề.

Điều đặc biệt, theo chuyên gia này, quy định chủ nhà phải mua vé tàu xe về quê cho người giúp việc là “rất vụn vặt” và “không nên quy định cứng nhắc”. “Trong trường hợp người giúp việc tìm đủ lý do để về quê khiến người chủ bị đảo lộn công việc, cuộc sống mà họ vẫn phải trả tiền vé cho người giúp việc là không phù hợp”, bà Hương nhấn mạnh.

Cần có hướng dẫn chi tiết, cụ thể về cách tính lương, bảo hiểm cho người giúp việc Ảnh: Đan Thanh
Cần có hướng dẫn chi tiết, cụ thể về cách tính lương, bảo hiểm cho người giúp việc 
Ảnh: Đan Thanh

Phải có hướng dẫn chi tiết

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi chỉ rõ, mặc dù quy định tại Nghị định 28 “có ý nghĩa rất quan trọng” để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, đặc biệt với nhóm giúp việc gia đình, song “vì rất mới nên tính khả thi sẽ khó được như mong muốn”. Tuy nhiên, ông Lợi tin tưởng nếu làm quyết liệt sẽ thực sự bảo đảm quyền lợi cho người lao động.

Cụ thể, về phía quản lý nhà nước phải tuyên truyền, hướng dẫn để mọi người dân, trong đó có chủ gia đình lẫn người giúp việc hiểu biết về Nghị định 28, qua đó bảo đảm thực hiện đúng, thượng tôn pháp luật. Bên cạnh đó, nâng cao trách nhiệm của chính quyền sở tại, các thôn bản, khu phố cùng các gia đình lân cận trong việc giám sát thực thi Nghị định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý trường hợp sai phạm để tạo tính răn đe. “Giúp việc gia đình không chỉ là mối quan hệ hợp đồng lao động đơn thuần mà còn rất quan trọng vì liên quan tình cảm, chăm sóc trẻ nhỏ, nấu ăn… những công việc ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống, tình cảm và cả sự an toàn cho chủ nhà. Do đó, khi xảy ra vi phạm ảnh hưởng đến quyền lợi người giúp việc, cần phải xử lý nặng hơn”, ông Lợi nhấn mạnh.

Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học lao động - xã hội Nguyễn Thị Lan Hương bổ sung, muốn triển khai Nghị định 28 khả thi, trước hết, cần có quy định về mức lương tối thiểu theo giờ. Tiếp đó, phải có thông tư hướng dẫn cụ thể vì mối quan hệ lao động này không phải là quan hệ công việc như lao động trong nhà máy, xí nghiệp, mà có cả yếu tố về văn hóa - xã hội. Việc tính tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sẽ thế nào trong trường hợp có người làm giúp việc cho một chủ nhà tới 10 năm, nhưng có người chỉ ở 1 - 2 tháng, hoặc một người cùng lúc làm cho 2 chủ nhà trở lên?... Tất cả những vấn đề đó cần được chi tiết hóa, có hướng dẫn cụ thể. Riêng với quy định buộc trả tiền tàu xe về quê cho giúp việc gia đình nên loại bỏ vì “không có giá trị thực tiễn”, bà Hương đề xuất.

Đan Thanh