Không chùn bước
Sợ không? Có gỗ đá gì mà không sợ. Nhưng chùn bước không? Chắc chắn là không. Tôi tin là danh dự và trách nhiệm của nghề y chắc chắn cao hơn tính mạng người thầy thuốc, dù mạng sống của mỗi một con người là vô cùng quý giá…
Cách đây mấy tháng, trong vụ cháy rừng thế kỷ ở Australia, tôi thường bị ám ảnh bởi bức hình chụp một người nông dân đưa súng bắn vào con bò của anh. Là một đứa trẻ quê nên tôi biết cái cảm giác gắn bó giữa người nông dân và con bò, con trâu, dù đó là ở châu lục nào. Anh nông dân chọn cách chấm dứt cái đớn đau của con bò đã bị bỏng nặng vì anh không thể cứu sống nó. Và cũng bởi anh thương nó. Phát súng đó chắc sẽ làm đau anh hơn chính con vật đáng thương kia.
![]() |
Rồi tôi cũng cảm nhận một cách rất rõ rệt nguồn sống vô biên trong vũ trụ bao la hơn trí tưởng tượng này. Ngắm nhìn những bức ảnh hồi sinh từ tro tàn được một nhiếp ảnh gia chụp sau đó mà tôi thấy dường như mình đang tắm trong cái tươi mát tinh khiết nhất của dòng chảy sự sống. Mỗi khi trong lòng nặng nề, tôi thường ngắm lại những bức ảnh tuyệt vời đó.
Những mầm non tin cậy ấy nói với tôi một điều là dù khủng hoảng có kinh khiếp đến mức nào đi nữa thì cuối cùng cuộc sống vẫn hồi sinh và tiếp diễn. Có khác đi chăng là lúc ấy, ta sẽ trân trọng mầm sống hơn nhiều.
Sài Gòn những ngày này đã khác lắm rồi, khác đến độ bồn chồn. Buổi trưa ngồi quán cơm ăn vội đã không còn nghe những âm thanh ồn ã xoắn xuýt vào nhau. Không còn thấy bụi đường tung lên mù mịt. Không có tiếng mời chào đánh giày hay vé số. Cả người hành khất quen cũng đã vắng. Những bệnh nhân Campuchia cũng không còn ngồi mở loa ngoài át cả quán như thường nhật. Vắng lắm rồi.
Vậy mà ngày mai sẽ vắng hơn nữa. Mọi người ở nhà. Mong là mọi người hãy ở nhà. Chúng tôi vẫn tiếp tục công việc của mình. Khác hoàn toàn với các ngành khác thì ngành y vẫn phải tiếp tục. Thậm chí lượng công việc và áp lực tâm lý còn cao hơn trước đây rất nhiều. Riêng tôi thì công việc lâm sàng vẫn như cũ, không giảm hơn bao nhiêu. Thêm nữa, công việc bên trường lại dày lên gấp bội do phải chuẩn bị chương trình huấn luyện cho sinh viên chống dịch. Mặc dù về mặt thể lực thì có nặng nề hơn nhưng bù lại, tôi cũng như rất nhiều đồng nghiệp khác lại thấy mình có ý nghĩa hơn. Nghề nghiệp và cuộc sống đứng trước hiểm nguy lại được soi rọi bằng một thứ ánh sáng tâm thức khác mà thông thường không dễ thấu cảm được. Ngành y - một trong những nghề vốn đòi hỏi những phẩm chất can trường và cao thượng. Chúng tôi là những người thầy thuốc Việt Nam, mang trong mình đạo lý dân tộc và mang trong tim lời thề Hyppocrate. Chúng tôi trân quý cuộc sống nên trân quý công việc mình đang làm. Sợ không? Có gỗ đá gì mà không sợ. Nhưng chùn bước không? Chắc chắn là không. Tôi tin là danh dự và trách nhiệm của nghề y chắc chắn cao hơn tính mạng người thầy thuốc, dù mạng sống của mỗi một con người là vốn quý giá nhất mà tự nhiên sau hàng tỷ năm mới chắt chiu để dành được.
Người thầy thuốc, nhân viên y tế và ngành y sẽ làm tất cả vì toàn thể đồng bào. Đồng bào hãy cùng sát cánh với chúng tôi để chiến thắng đại nạn này. Hãy ăn ngủ điều độ, luyện tập thể dục, tuân thủ các nguyên tắc vệ sinh cá nhân đã được khuyến cáo từ Bộ Y tế! Trên hết, trong hai tuần tới, hãy tuyệt đối tuân thủ quy định của cơ quan chức năng!
Không chấp nhận mất mát nhỏ, chúng ta sẽ mất mát lớn hơn rất nhiều lần.
Và hãy tin tưởng vào chiến thắng chung!