Xưng hô

TS. Nguyễn Đình San 04/03/2020 07:03

Một giám đốc đến thăm thầy giáo cũ. Ông thầy trên 60 tuổi, mới nghỉ hưu. Sau nhiều năm sống độc thân, mới đây, ông lấy vợ lần thứ hai, kém mình gần 30 tuổi. Chị vốn là học trò của ông, thương thầy sống cô đơn, ngưỡng mộ học vấn, trình độ của thầy mà sẵn sàng sửa túi nâng khăn, không kể sự chênh lệch tuổi tác. Người giám đốc kém thầy chỉ chừng mươi tuổi, có nghĩa hơn tuổi người vợ của thầy cũng kha khá. Có lẽ bởi vậy mà anh ta cứ một điều “em”, hai điều “anh” mỗi khi nói chuyện với phu nhân của thầy. Với ông thầy, tất nhiên anh ta vẫn xưng hô thầy - em như trước.

Theo truyền thống, học trò thường gọi phu nhân của thầy là “cô” mặc dù có thể không làm nghề dạy học, và xưng là “em”. Nếu họ ít tuổi hơn mình nhiều thì cũng nên gọi bằng “chị”, xưng “tôi”, chứ không thể xưng hô “anh, em” như mọi người khác có thể. Mặc dù vợ của thầy thấy mình kém họ nhiều tuổi mà chủ động xưng “anh, em” thì cũng không vì thế mà mình làm theo. Đó là lịch sự cần thiết mà người có văn hóa cần thể hiện.

Có những người đàn ông đáng tuổi cha, chú, bác, nói chuyện với các cô gái cũng cứ “anh, em”, trong khi họ xưng “cháu” và hô đúng vai vế. Cũng như vậy, không ít phụ nữ đã luống tuổi, ở bậc mẹ, thậm chí bà, vẫn cứ xưng hô “chị, em” với những thanh niên đáng tuổi con cháu mình. Tuy nhiên, có thể xưng hô “anh - em”, “chị - em” trong trường hợp đối tượng chủ động xưng như vậy trước và mình có may mắn trẻ hơn nhiều so với tuổi, khiến đối tượng thấy gần gũi, không có khoảng cách về tuổi tác. Tôi lại chứng kiến có bà đã nghỉ hưu, xưng hô với những người đàn ông chỉ hơn mình mươi tuổi là “chú, cháu”, cứ như muốn hạ tuổi mình cho trẻ hơn nhiều so với đối tượng trong khi sự thật không như vậy.

Đó là một vài ví dụ về việc xưng hô không được lịch sự, chưa chuẩn. Nhưng lại có những người xưng hô khá tế nhị. Có những bạn trẻ không biết gọi và xưng với cấp trên của mình như thế nào vì nếu gọi “anh” (hoặc “chị”) hay “chú” (“cô”) đều khó vì họ ở độ tuổi chung chiêng, tức không còn trẻ nhưng cũng chưa già so với mình. Và họ chọn cách gọi là “thủ trưởng” hoặc “sếp” và xưng “em”. Tôi thì hay được các bạn nữ kém nhiều tuổi gọi bằng “thầy”, tất nhiên là xưng “em”, mặc dù họ không học tôi môn gì. Hỏi ra mới biết họ xưng hô như vậy vì muốn xưng “em” với tôi mà không muốn “chú, bác” nhưng lại không thể gọi là “anh”. Và họ coi tôi là thầy của họ vì sự thực tôi cũng đang dạy ở nhiều nơi.

Ai cũng luôn phải xưng hô trong cuộc sống hàng ngày. Sử dụng việc này sao cho có văn hóa sẽ làm thăng hoa thêm các mối quan hệ. Vậy nên rất cần được chú trọng.

TS. Nguyễn Đình San