“Chìa khóa” mở cửa thị trường

Hà Lan 20/02/2020 08:23

Những ngày này ở Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) và Cửa khẩu Kim Thành II (Lào Cai) vẫn tồn hàng trăm xe nông sản, chủ yếu là trái cây như thanh long, mít, nhãn, ớt... Lượng xe ở cửa khẩu có phần tăng nhanh do thương lái, doanh nghiệp tăng cường chuyển hàng lên khi nghe tin giao thương bắt đầu có tín hiệu thuận lợi. Trước thực tế đó, Bộ Công thương tiếp tục khuyến cáo doanh nghiệp hạn chế đưa hàng lên cửa khẩu, trừ trường hợp xuất khẩu chính ngạch. Doanh nghiệp không phải không biết vậy, rằng hàng có thể phải nằm chờ ở cửa khẩu nhiều ngày, nhưng có lẽ họ không còn lựa chọn khác.

Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khi suy tính cách “cứu” nông sản bị ách tắc, tồn đọng vì những biện pháp nghiêm ngặt phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona (Covid - 19) cũng thừa nhận: “Không dễ chuyển hướng thị trường”. “Không dễ” bởi có những mặt hàng nông sản phải chịu sức ép về thời vụ, bảo quản, nhưng điểm mấu chốt là nhiều loại chưa được nước khác cho nhập khẩu chính thức cũng như đáp ứng truy xuất nguồn gốc thông thường.

Ông Võ Quang Huy, người sáng lập Công ty Huy Long An, được gọi là “vua chuối” ở Việt Nam với thương hiệu chuối Fohla xuất đi nhiều nước, trong đó có thị trường Nhật Bản từ năm 2016. Khi đặt vấn đề mua chuối, đối tác Nhật đưa ra 200 chỉ tiêu về hóa chất, quy trình sản xuất, quy cách đóng gói… ông Huy phải đáp ứng tất cả thì mới bán được hàng. Nhận lời rồi, ông mất 6 tháng để những trái chuối Fohla xuất hiện được trên kệ một siêu thị ở Nhật Bản và mất thêm năm rưỡi nữa mới đạt sự ổn định.

Gần đây hơn, tháng 4.2019, Việt Nam lần đầu tiên xuất khẩu xoài sang Mỹ. Đây là kết quả của hành trình kéo dài 10 năm, tính từ thời điểm Cục Bảo vệ thực vật nộp hồ sơ xin mở cửa thị trường (2009). Bảy năm đầu tiên dành cho việc phân tích nguy cơ dịch hại. Hai năm tiếp theo để xây dựng bản đồ chiếu xạ, thảo luận và thống nhất điều kiện nhập khẩu. Và cho đến năm ngoái, 8 tấn xoài Việt Nam mới chính thức có mặt ở thị trường Mỹ.

Hai câu chuyện cho thấy cùng một vấn đề. Đó là đưa nông sản vào thị trường “cao cấp” nào đó không phải việc ngày một ngày hai mà là cả quá trình; và chìa khóa để mở cửa thị trường không gì khác ngoài “tiêu chuẩn”.

Cũng trong những ngày này, nhiều người hồ hởi với cơ hội Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) hứa hẹn mang lại, bởi đây hiện là thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của nước ta. Tuy nhiên, cơ hội chỉ thành hiện thực khi doanh nghiệp, nông dân vượt qua được “cửa ải” tiêu chuẩn về quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm, yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, dán nhãn, môi trường… - vốn khắt khe và thường xuyên được Liên minh châu Âu rà soát, điều chỉnh để tăng hiệu quả bảo hộ.

Chuyện này không mới, được nói đến từ lâu và rất nhiều nhưng chậm chuyển biến trong thực tế. Bây giờ xảy ra dịch Covid - 19 và đứng trước cánh cửa 28 nước thành viên Liên minh châu Âu, ý nghĩa cũng như tính cấp thiết của việc xây dựng và thực hành tiêu chuẩn để nông sản Việt Nam chinh phục được những thị trường “khó tính” càng sáng rõ hơn. Sức ép thay đổi vì thế có thể sẽ lớn hơn. Thậm chí tới một lúc nào đó rất gần thôi, nếu không thay đổi tư duy về sự cần thiết của tiêu chuẩn, không làm theo tiêu chuẩn, không lấy được chứng nhận tiêu chuẩn... thì sẽ cầm chắc thất bại. Dù vậy, rất cần sự hợp sức của Chính phủ, bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp và nông dân, ai cũng phải làm tốt phần việc của mình, mới mong có được chiếc chìa khóa ấy.

Hà Lan