Vá “lỗ hổng” quản lý đất đai
Nhiều ngày qua, Cơ quan điều tra liên tục khám xét Công ty CP địa ốc Alibaba và hàng loạt văn phòng làm việc, trụ sở các công ty con trực thuộc công ty Alibaba ở TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai. Qua điều tra ban đầu và từ tài liệu, chứng cứ thu thập được đến nay đã đủ cơ sở xác định 2 anh em Nguyễn Thái Luyện và Nguyễn Thái Lĩnh có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tính đến ngày 30.6, Công ty Alibaba và các công ty con đã ký kết hợp đồng mua bán đất với 6.700 khách hàng, chiếm đoạt tổng số tiền lên đến 2.500 tỷ đồng.
Trước đó, Báo Đại biểu Nhân dân đã có bài viết “Đừng để thành tiền lệ xấu” ngày 29.6.2019 phản ánh hàng loạt sai phạm của Công ty Alibaba và sự chậm trễ, thiếu trách nhiệm của một số địa phương nơi công ty này lừa đảo bán đất nền tràn lan nhưng không được xử lý, có tình trạng bỏ mặc cho vi phạm hoành hành. Những dự án của Alibaba dù đã được xác nhận là dự án ma, song lạ kỳ là vẫn được tồn tại (ít nhất là trên giấy tờ do Alibaba tự vẽ) trong suốt thời gian dài, để từ đó trở thành cái bẫy, bẫy biết bao khách hàng. 22 công ty do các cổ đông của địa ốc Alibaba lập rao bán 40 dự án tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận. Vậy họ có đất nền ở đâu ra?
Theo điều tra của Bộ Công an, thủ đoạn của Công ty Alibaba là không lập dự án theo các quy định pháp luật đối với dự án bất động sản mà tự phân lô bán nền trên đất nông nghiệp. Cụ thể, Công ty Alibaba mua đất nông nghiệp với giá chỉ 100.000 - 150.000 đồng/m². Để được tách thửa thì buộc phải đạt hạn mức đất tối thiểu (trên 500m² hoặc trên 1.000m²) và với điều kiện lô đất đó phải tiếp giáp đường. Để đạt điều kiện tiếp giáp đường, Công ty Alibaba nộp đơn xin tự nguyện hiến đất mở đường trong chính khu đất của mình. Thẩm quyền cho phép làm đường thuộc UBND xã, nên một số xã đã đồng ý cho mở đường mà không cần tuân thủ các quy định như phải được quy hoạch và phải bảo đảm về hạ tầng kỹ thuật, cốt nền.
Mặc dù không thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng Công ty Alibaba vẫn tự phân 100m²/lô và đem bán hoặc hợp tác với cam kết chuyển mục đích sử dụng đất là đất ở. Cứ như vậy, trong 3 năm, Alibaba nghiễm nhiên vẽ dự án, vẽ quy hoạch và rao bán, quảng bá rầm rộ, công khai lừa đảo hàng nghìn người dân. Nhiều văn bản đã được đưa ra để nhắc nhở người dân cần thận trọng khi giao dịch, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức cảnh báo. Những người nắm luật, cầm quyền trong tay lại không có bất kỳ phản ứng mạnh mẽ, dứt khoát nào để chặt phăng “vòi bạch tuộc” mà Alibaba đã tạo nên, đang ngày càng bành trướng và “hút máu” người dân vô tội.
Dư luận không thể không đặt câu hỏi: Trách nhiệm của những địa phương để công ty này mở đường, phân lô bán nền và cấp giấy chứng nhận sử dụng trên đất nông nghiệp ở đâu? Chính quyền địa phương nơi để xảy ra tình trạng bán đất ảo có phải chịu trách nhiệm pháp lý? Thực tế, khi xảy ra các vụ án lừa đảo dạng này, dù hậu quả rất nặng nề, nhưng hầu như không một cán bộ ở các cơ quan chức năng cũng như lãnh đạo địa phương nào chịu trách nhiệm, ít nhất về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Đó là điều khó hiểu. Rõ ràng, Công ty Alibaba không hề giao dịch trong bóng tối. Vậy ai phải chịu trách nhiệm khi gián tiếp gây nên hậu quả vô cùng nghiêm trọng là tiền đầu tư của hàng ngàn người dân rơi vào túi kẻ lừa đảo và khó có thể thu hồi? Hay lại là những câu trả lời chung chung rằng người dân khi mua không thông qua chính quyền nên chúng tôi không biết?
Dù muốn hay không vẫn phải thừa nhận, những trường hợp như Alibaba chính là sự thất bại của nỗ lực làm trong sạch môi trường kinh doanh, trong đó, bất động sản, nhà đất luôn là điểm nóng. Vụ việc là một bài học đắt giá trong việc khắc phục những lỗ hổng pháp lý về đất đai, cho thấy nhiều kẽ hở trong quản lý bất động sản cũng như trách nhiệm của ngành chức năng chưa rõ ràng. “Đế chế” lừa đảo Alibaba cùng những dự án ma sẽ bị xóa sổ. Nhưng câu chuyện chắc chắn không chỉ dừng lại ở đấy, bởi đằng sau vụ án còn 6.700 người dân mua đất đang phải mòn mỏi chờ được nhận lại tiền - những đồng tiền từ mồ hôi, nước mắt hoặc là từ vay vốn ngân hàng khiến lãi mẹ đẻ lãi con.