Đừng chỉ quan tâm đến giá

Cẩm Phô 04/08/2019 08:02

Nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng của nước ta đã tăng lên đáng kể nhằm đáp ứng quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh chóng. Theo ước tính của Bộ Giao thông - Vận tải, tổng nhu cầu vốn cho hạ tầng giao thông vào khoảng 48 tỷ USD trong giai đoạn 2016 - 2020. Con số này bao gồm cả các dự án như đường cao tốc Bắc - Nam, Sân bay Quốc tế Long Thành và đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Còn theo Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia VII, tổng vốn đầu tư vào lĩnh vực năng lượng giai đoạn 2016 - 2030 ước tính đạt xấp xỉ 148 tỷ USD, và khả năng còn tăng lên trong Quy hoạch VIII. Ngân hàng Phát triển châu Á ước tính rằng Việt Nam sẽ cần trung bình ít nhất 16,7 tỷ USD mỗi năm trong giai đoạn 2015 - 2025 để  tài trợ cho nhu cầu phát  triển cơ sở hạ tầng. Ngân hàng Thế giới dự báo con số lên tới 25 tỷ USD mỗi năm, số vốn đầu tư cao hơn nhiều so với mức trung bình trong giai đoạn 2011 - 2015.

Để phát triển bền vững cơ sở hạ tầng trong bối cảnh nợ công đã, đang chạm trần, sẽ cần thêm nguồn vốn đầu tư tư nhân để tài trợ cho các dự án. Tuy nhiên, việc phát triển cơ sở hạ tầng bền vững đang có nhiều thách thức. Đáng chú ý là thông lệ lựa chọn nhà đầu tư dựa vào giá được chào. Theo đó, việc lựa chọn các nhà đầu tư tư nhân hiện nay chủ yếu vẫn dựa trên sự cạnh tranh về mức giá thấp nhất, thay vì tính đến năng lực kỹ thuật và tài chính thực sự của nhà đầu tư. Trong hầu hết các lĩnh vực quan trọng như giao thông, xử lý chất thải và sản xuất điện, các nhà đầu tư đưa ra chào giá tốt nhất sẽ được lựa chọn.

Thực tế này dẫn đến hệ quả là các nhà đầu tư “giá rẻ” sau được lựa chọn thường yêu cầu tăng chi phí lên nhiều lần ở các giai đoạn sau của dự án, bởi giá chào ban đầu thường không đủ. Chính phủ khi đó rất khó từ chối yêu cầu này vì vào thời điểm đó các dự án đều đã trong quá trình xây dựng dở dang -  mà dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh - Hà Đông là trường hợp điển hình.

Nguy hơn nữa, “giá rẻ” thường đi đôi với công nghệ chất lượng thấp hơn và thiếu các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường.

Việc thiếu minh bạch khi giao dự án và lựa chọn nhà đầu tư cũng khiến các nhà đầu tư có uy tín e ngại khi tham gia đấu thầu. Một ví dụ là các dự án đường bộ đổi đất lấy hạ tầng (BT). Do việc kiểm soát chi phí đầu tư các dự án đường bộ BT không được minh bạch, nhà đầu tư thường được hưởng lợi từ việc được cấp phép các dự án thương mại có giá trị cao hơn chi phí thực tế của dự án BT. 

Có lẽ đã đến lúc Chính phủ cần xem xét việc lấy mức giá là tiêu chí quan trọng trong lựa chọn nhà đầu tư như hiện nay. Thay vì đấu thầu theo giá thấp, Chính phủ cần tạo điều kiện thuận lợi cho những nhà đầu tư có uy tín cam kết xây dựng được các công trình cơ sở hạ tầng có chất lượng cao với tác động tối thiểu đến môi trường. Về lâu dài, cách làm này sẽ tiết kiệm được chi phí hơn so với việc chọn các nhà đầu tư giá rẻ vì các công trình chất lượng cao sẽ không tốn nhiều chi phí để sửa chữa hoặc khắc phục các hệ lụy về môi trường. 

Cùng với đó, Chính phủ phải tạo ra các điều kiện phù hợp để thu hút các nhà đầu tư uy tín. Theo đó, tính minh bạch trong việc lựa chọn nhà đầu tư cần được cải thiện để họ có sự yên tâm và niềm tin khi tham gia đấu thầu dự án. Việc không kém phần quan trọng là khung pháp lý cho phát triển cơ sở hạ tầng phải được cải thiện để khuyến khích các nhà đầu tư tham gia các dự án. 

Cẩm Phô