Điều luật nghiêm khắc
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đã có một thay đổi cơ bản vào “phút chót” tại phiên họp sáng 14.6 khi bản dự thảo trình QH thông qua bổ sung quy định cấm “điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”.
Quy định này không chỉ mở rộng đối tượng so với luật hiện hành mà còn cấm triệt để việc điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Với việc luật hóa quy định này, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia có quy định cấm ngặt nghèo nhất đối với người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu và khí thở có nồng độ cồn dù trước đó, mức độ khắt khe của pháp luật nước ta về vấn đề này cũng chỉ đứng sau Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan khi tại Điều 8 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đã cấm người điều khiển ô tô có nồng độ cồn trong máu hoặc khí thở còn người điều khiển xe máy sẽ bị phạt nếu nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.
Vì sao lại có sự thay đổi như vậy? Trên diễn đàn của QH sáng qua, Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh nêu rõ, là vì “tiếp thu ý kiến của các vị ĐBQH, dư luận, mong muốn của cử tri gửi đến QH”. Nói cách khác, điều luật này được bổ sung vào Luật là nhằm đáp ứng nguyện vọng của cử tri và ĐBQH, đồng thời cũng thể hiện quyết tâm của QH, của Chính phủ trong việc ngăn chặn các vụ tai nạn giao thông mà phần nhiều trong số đó bắt nguồn từ việc người điều khiển phương tiện giao thông bị chi phối bởi “ma men”.
Như vậy, nếu được thực thi nghiêm khắc thì một điều cấm này thôi cũng sẽ có hiệu lực phòng, chống tác hại của rượu, bia gấp nhiều lần các quy định khác. Nhưng đó là “nếu được thực thi nghiêm khắc”. Nhiều ĐBQH chia sẻ ngay sau phiên biểu quyết sáng qua rằng, dù rất tán thành quy định này nhưng điều khiến họ vẫn chưa thể yên tâm chính là khâu thực thi pháp luật sẽ thế nào. Bởi “nếu được thực thi nghiêm khắc” thì với khuôn khổ pháp lý trước đây, chúng ta cũng đã không thể xảy ra những vụ tai nạn thảm khốc do người điều khiển phương tiện giao thông, đặc biệt là lái xe ô tô bị say rượu, bia gây ra như thời gian qua.
UBTVQH cũng đã lường trước câu chuyện này. Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia do Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh trình bày trước QH sáng qua nhấn mạnh yêu cầu trong thời gian tới, cơ quan có thẩm quyền phải tiếp tục nghiên cứu, tổng kết, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan để có các biện pháp, chế tài xử lý nghiêm khắc hơn đối với các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông do sử dụng rượu, bia. Tiếp đó, tại Nghị quyết Kỳ họp thứ Bảy, QH Khóa XIV được thông qua chiều 14.6, QH đã giao cụ thể nhiệm vụ cho Chính phủ phải khẩn trương sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trong đó, cần tăng chế tài, xử phạt nghiêm các trường hợp sử dụng ma túy, rượu, bia, chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện giao thông.
Có thể nói rằng, điều luật khắt khe được QH tha thiết và quyết tâm đưa vào luật có mang lại hiệu quả trên thực tế hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào câu chuyện thực thi pháp luật. Ở đó, không chỉ có ý thức chấp hành pháp luật của những người điều khiển phương tiện giao thông; cũng không chỉ có ý thức, văn hóa của mỗi người khi tham gia một cuộc vui, một chầu nhậu mà trước hết và cao nhất phải là sự tuân thủ pháp luật của chính những người làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát và bảo đảm an toàn giao thông. Nếu không thực hiện tổng hòa các biện pháp từ tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật và những hệ lụy khôn lường của việc lạm dụng rượu, bia đến việc hoàn thiện các quy định về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm… thì sự nghiêm khắc của điều luật này sẽ đứng trước nhiều thử thách. Và khi đó, việc tạo ra sự chuyển biến thực sự trong việc phòng, chống tác hại của rượu, bia cũng như việc làm thay đổi thứ “thói quen uống rượu, bia rất kỳ lạ” của nhiều người Việt cũng sẽ khó hơn nhiều!