Đầu tư “vốn con người” để tạo bứt phá
Trong bối cảnh chịu nhiều tác động của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4, để phát triển bền vững, Việt Nam cần đầu tư vào “vốn con người”. Nếu không, sẽ không thể tạo được bứt phá ngay cả khi có bộ máy tốt và nhiều ý tưởng kinh doanh hay. Đây là khuyến nghị được nêu ra tại Diễn đàn Bền vững Việt Nam 2019 diễn ra ngày 17 - 18.1.
Phía trước nhiều rủi ro
Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh, phát triển bền vững bao hàm không chỉ sự phát triển về kinh tế mà còn gắn liền với việc giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường. “Trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế tiến triển ngày càng nhanh và mạnh mẽ, mang lại những cơ hội phát triển, nhưng đồng thời cũng đi kèm với những thách thức về môi trường, xã hội. Mô thức phát triển bền vững sẽ dần trở thành lựa chọn phổ biến của các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam”, ông nói.
![]() | |
| Toàn cảnh diễn đàn | Ảnh: Đan Thanh |
Trên thực tế, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xã hội toàn diện phục vụ phát triển bền vững là mục tiêu kép của Việt Nam. Bằng chứng là từ năm 2004, Việt Nam đã ban hành Chương trình nghị sự 21 với định hướng chiến lược phát triển bền vững gắn với 3 lĩnh vực: Kinh tế, xã hội và môi trường. Giai đoạn 2011 - 2020, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đã xác định 3 khâu đột phá mang tính chiến lược, tạo tiền đề cấu trúc lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và phát triển theo hướng bền vững. Phát triển bền vững đã trở thành một phương thức phát triển tổng hợp đa ngành, liên ngành, thành chương trình hành động với nhiều tiêu chí ngày càng được cụ thể và rõ nét.
Sau 30 năm Đổi mới, Việt Nam đã có những diện mạo mới; đời sống người dân được cải thiện, tỷ lệ nghèo đói giảm mạnh; tầm vóc, vị thế và uy tín của trên trường quốc tế từng bước cải thiện. Riêng năm 2018, tốc độ tăng trưởng GDP đạt cao nhất trong khu vực với 7,08%; thặng dư thương mại gấp hơn 3 lần năm 2017 là 7,21 tỷ USD. “Đó là mức tăng trưởng nhanh và bền vững”, Chủ tịch Hội Khoa học và chuyên gia Việt Nam toàn cầu (AVSE Global) Nguyễn Đức Khương bình luận.
Tuy nhiên, thách thức, rủi ro đối với Việt Nam vẫn còn rất lớn. Giám đốc Quốc gia Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam Caitlin Wiesen phân tích: Thách thức đầu tiên là rủi ro bẫy thu nhập trung bình thấp. Làm thế nào chuyển đổi từ tăng trưởng kinh tế bằng khai thác tài nguyên và lao động giá rẻ sang hướng đi mới để tăng trưởng năng suất, tăng giá trị cạnh tranh, tạo bền vững cho môi trường, tạo nhiều việc làm là rất cần thiết, song Việt Nam cũng đang phải chịu cạnh tranh dữ dội từ các nước khác trong các ngành thâm dụng lao động và tài nguyên thiên nhiên.
Bên cạnh đó, sự tăng tốc của Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 mang đến các cơ hội và rủi ro cho công việc tương lai. Các chuyên gia dự đoán, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ thay thế công việc trong một số lĩnh vực mà Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng, với khoảng 70% việc làm có nguy cơ tự động hóa trong 10 năm tới. Đồng thời, cuộc Cách mạng Công nghiệp lần này cũng tạo rủi ro về gia tăng bất bình đẳng và suy giảm sức chống chịu của nền kinh tế. “Lợi nhuận thu được từ vốn, tài sản sinh lời đồng nghĩa những người không sử dụng kỹ năng sẽ bị bỏ lại phía sau”, bà cảnh báo.
Nhân lực chất lượng là chìa khóa thành công
| Diễn đàn Bền vững Việt Nam năm 2019 với chủ đề Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xã hội toàn diện phục vụ phát triển bền vững được tổ chức, nhằm kết nối các nhà khoa học, các lực lượng trí thức - doanh nghiệp nước ngoài và Việt Nam cùng thảo luận về các vấn đề liên quan đến phát triển bền vững của Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh khẳng định, những ý tưởng và khuyến nghị trong Diễn đàn sẽ đóng góp giá trị vào hoạch định chính sách phát triển bền vững Việt Nam trong thời gian tới, nhất là chuẩn bị xây dựng văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2030 cho Việt Nam. |
Trong bối cảnh còn nhiều thách thức, để bảo đảm bền vững dài hạn, Thứ trưởng Lê Quang Mạnh cho rằng, “việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng và phù hợp là chìa khóa của thành công”. Điều này đặc biệt đúng trong môi trường khoa học công nghệ thay đổi liên tục và sự ảnh hưởng của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đóng một vai trò quan trọng trong nền kinh tế, có thể đưa đến thay đổi cơ bản cơ cấu kinh tế, lao động và phương thức sản xuất.
Theo ông, để chính sách phát triển bền vững đi vào cuộc sống cần sự tham gia tích cực và có trách nhiệm của mọi người dân, doanh nghiệp, cơ quan tổ chức và chính quyền. Chính sách phát triển bền vững của Việt Nam cần có các giải pháp đủ mạnh trong các lĩnh vực mang tính quyết định như nguồn nhân lực; chính sách ứng phó với biến đổi khí hậu; nông nghiệp thông minh; giải pháp về môi trường và Công nghiệp 4.0. Ông khẳng định, bây giờ phải “thay đổi tư duy từ phát triển để ổn định thay cho ổn định để phát triển”, qua đó duy trì tăng trưởng kinh tế, duy trì sức mạnh hoạt động kinh tế trong nước đủ để giải quyết bài toán xã hội và môi trường.
Đồng tình với quan điểm cho rằng phải tập trung vào nguồn lực con người, GS. Nguyễn Đức Khương nhấn mạnh, một chiến lược tập trung vào chất lượng “vốn con người” sẽ giúp Việt Nam tiếp cận thành công với xu thế phát triển bền vững và chuyển đổi số. Theo ông, ngay cả khi có bộ máy tốt và nhiều ý tưởng kinh doanh hay nhưng nếu thiếu con người tốt và thiếu đầu tư vào “vốn con người” sẽ đưa đến thua thiệt trong hội nhập, cạnh tranh, bỏ lỡ cơ hội từ Cách mạng Công nghiệp 4.0 và khó có thể bứt phá.
Theo các chuyên gia, trong bối cảnh tiến bộ công nghệ gia tăng, Chính phủ cần đóng vai trò quan trọng trong việc mang lại nguồn tăng trưởng mới và tạo việc làm bền vững cho mọi người bằng cách xây dựng nền tảng bao trùm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nuôi dưỡng và khuyến khích các công ty trong nước thực nghiệm công nghệ 4.0 để xây dựng chuỗi giá trị địa phương, nâng cao khả năng cạnh tranh. “Trong bối cảnh sẽ có nhiều ngành nghề bị ảnh hưởng bởi Cách mạng Công nghiệp 4.0, nhiều người sẽ bị mất việc làm nên việc tập huấn, đào tạo lại rất quan trọng. Cần trang bị cho người lao động kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng của thế kỷ XXI. Muốn vậy, Chính phủ cần phối hợp khu vực tư nhân cung cấp các khóa đào tạo, lớp tập huấn kỹ năng để có thể mở rộng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu mới, nắm bắt cơ hội mới. Đối với những người không thể đào tạo lại, cần có bảo trợ xã hội tốt, đặc biệt có thể xem xét về việc có một thu nhập cơ bản phổ cập”, bà Caitlin Wiesen khuyến nghị.
