Bước đột phá để phát triển

Hoàng Ngọc thực hiện 07/01/2019 08:20

Ví việc thực hiện Nghị quyết số 18 và 19, Hội nghị Trung ương 6 Khóa XII như một cuộc cách mạng để phát triển đất nước, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội BÙI SỸ LỢI nêu rõ, qua một năm thực hiện Nghị quyết đã có bước đột phá, tinh giản được nhiều đơn vị trung gian. Tuy nhiên, có nơi, có chỗ vẫn chịu quán tính, sức ỳ rất lớn, có biểu hiện hô hào và thực tế vẫn co cụm, giữ lại biên chế khiến bộ máy cồng kềnh, nhiều tầng nấc. Tới đây, muốn thực hiện Nghị quyết thành công, cần tiếp tục bảo đảm hài hòa lợi ích của người lao động, lợi ích tập thể và lợi ích của Nhà nước, trong đó, đặt lợi ích của cán bộ công chức, viên chức làm đầu.

Nghị quyết đã “ngấm” vào cuộc sống

- Thưa ông, cả hai Nghị quyết Trung ương 6, Khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Nghị quyết 18) và Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” (Nghị quyết 19) đã đi vào cuộc sống hơn một năm. Ông đánh giá thế nào về kết quả thực hiện hai Nghị quyết quan trọng này?

Các đơn vị sự nghiệp công lập cần được chuyển sang hình thức tự chủ, tự chịu trách nhiệm, khi đã hoàn thành nhiệm vụ theo hợp đồng ký kết với Nhà nước sẽ có nguồn kinh phí để trả lương. Trả lương trên cơ sở hiệu quả, hiệu suất công tác, năng suất lao động, mức độ cống hiến. Do đó đòi hỏi các đơn vị sự nghiệp công lập cũng tự mình tổ chức, sắp xếp, giảm biên chế, nâng cao năng suất lao động để tăng tiền lương khoán cho cán bộ viên chức. Các đơn vị sự nghiệp hành chính, Nhà nước quản lý, trả lương từ ngân sách thì phải làm tròn trách nhiệm theo vị trí việc làm thì mới được hưởng mức lương tương xứng. Giải quyết được bài toán đó, không chỉ làm cho bộ máy tinh gọn hiệu quả, phát triển mà chính là tạo ra động lực để cạnh tranh, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi

 Các đơn vị sự nghiệp công lập cần được chuyển sang hình thức tự chủ, tự chịu trách nhiệm, khi đã hoàn thành nhiệm vụ theo hợp đồng ký kết với Nhà nước sẽ có nguồn kinh phí để trả lương. Trả lương trên cơ sở hiệu quả, hiệu suất công tác, năng suất lao động, mức độ cống hiến. Do đó đòi hỏi các đơn vị sự nghiệp công lập cũng tự mình tổ chức, sắp xếp, giảm biên chế, nâng cao năng suất lao động để tăng tiền lương khoán cho cán bộ viên chức.

Các đơn vị sự nghiệp hành chính, Nhà nước quản lý, trả lương từ ngân sách thì phải làm tròn trách nhiệm theo vị trí việc làm thì mới được hưởng mức lương tương xứng. Giải quyết được bài toán đó, không chỉ làm cho bộ máy tinh gọn hiệu quả, phát triển mà chính là tạo ra động lực để cạnh tranh, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Bùi Sỹ Lợi

- Ngay khi 2 Nghị quyết được ban hành, dù chưa có văn bản, nghị định nào thể chế hóa, nhưng tinh thần, quyết tâm chính trị của 2 Nghị quyết quan trọng này đã lan tỏa mạnh mẽ trong hệ thống chính trị. Nhiều cơ quan đã triển khai nhanh chóng, đạt được kết quả khá tốt. Đơn cử, chúng ta đã kiện toàn một số tổ chức và đầu mối bên trong hệ thống chính trị, thúc đẩy mạnh mẽ hơn việc sắp xếp, củng cố lại các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiến hành giảm được nhiều đơn vị trung gian, bước đầu khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý.

Cùng với việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của QH, Chính phủ về tinh giản biên chế cũng đạt những kết quả tích cực như giảm 15 vụ thuộc bộ, 189 phòng thuộc vụ, cục, giảm hơn 86 nghìn biên chế... Nổi bật là Bộ Công an trong năm qua đã có bước đột phá lớn khi đã xóa bỏ 6 tổng cục, giảm gần 60 đơn vị cấp cục và gần 300 đơn vị cấp phòng. Ngoài ra, ở công an địa phương, sau khi sáp nhập cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và tổ chức lại, giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng và gần 1.000 đơn vị cấp đội. Một số địa phương, đơn vị đã xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức nghỉ hưu trước thời hạn, bảo đảm lợi ích cá nhân và lợi ích chung, tạo thuận lợi trong quá trình thực hiện giảm biên chế...

Có thể thấy, Nghị quyết 18 và 19 đã thực sự ngấm vào cuộc sống, mà trước hết là ngấm vào ý thức, nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Thậm chí, hiện nay Trung ương phải “kiềm chế” tốc độ cơ cấu lại tổ chức bộ máy của các địa phương để đi đến sự thống nhất tập trung, giúp các địa phương, các ngành, cơ quan tiến hành sắp xếp, tinh giản biên chế được bài bản, thống nhất, đạt hiệu quả cao hơn.

- Tuy đã đạt nhiều kết quả rất đáng ghi nhận, song như ông chia sẻ, việc thực hiện 2 Nghị quyết chưa thực sự đồng bộ...?

- Thẳng thắn nhìn nhận, việc thực hiện Nghị quyết có đột phá, có nhiều bộ, ngành, cơ quan, địa phương nhận thức sâu sắc và kiên quyết thực hiện việc tổ chức sắp xếp lại bộ máy, với sự đồng thuận cao, đạt kết quả rất tốt. Nhưng cũng có nơi lại chưa làm hoặc mới làm bước đầu đã xảy ra tình trạng đơn thư khiếu kiện, thắc mắc gây mất đoàn kết, gây rối nội bộ. Điều này không đáp ứng được tinh thần Nghị quyết 18, 19 mà Trung ương kỳ vọng. Thực tế, có nơi, có chỗ vẫn chịu quán tính, sức ỳ rất lớn, có biểu hiện hô hào tinh thần nhưng thực tế vẫn co cụm, giữ lại biên chế khiến bộ máy cồng kềnh, nhiều tầng nấc. Trong công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức bộ máy, nếu nơi nào, chỗ nào bị tác động bởi “con ông cháu cha”, chịu sự điều chỉnh của một nhóm lợi ích nào đó thì không bao giờ nơi đó thành công được. 

Sự thiếu thống nhất, đồng bộ khi thực hiện Nghị quyết còn do chúng ta chưa có văn bản hướng dẫn một cách thống nhất từ Trung ương đến địa phương, dẫn đến việc nơi này làm cách này, nơi khác làm cách khác. Địa phương nào có điều kiện hỗ trợ, thì người ra khỏi bộ máy cảm thấy hài lòng. Ngược lại địa phương chậm phát triển, ngân sách thiếu, hỗ trợ ít hoặc không có hỗ trợ sẽ không tránh khỏi những thắc mắc. Bởi cùng là cán bộ, trong một chính sách chung của đất nước lại có sự khác nhau về hưởng thụ, khác nhau về giải pháp dễ dẫn đến mâu thuẫn, khiếu nại. Do vậy, tôi đồng tình với cách xử lý của Bộ Nội vụ trong việc đề nghị các địa phương tạm dừng thực hiện Nghị quyết để chờ hướng dẫn của Trung ương.

Đối với một số bộ, ngành, địa phương nên có sơ kết việc thực hiện Nghị quyết, xem xét khắc phục ngay những tồn tại, thiếu sót, những điều chưa hợp lòng dân, chưa hợp với tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức. Cách làm nào hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu thì nên nhân rộng ở tất cả ngành, địa phương khác.

Cơ sở để cải cách chính sách tiền lương

- Tinh giản biên chế tức là đụng đến con người - vấn đề rất nhạy cảm, đòi hỏi người đứng đầu không vì cả nể, hay chịu áp lực bởi bất cứ ai, bất cứ nhóm lợi ích nào mà đánh giá qua loa, dùng sai người hay đặt cán bộ, con người sai vị trí, thưa ông?

- Xưa nay, khi đánh giá cán bộ, hầu hết ai cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ cả. Nếu hoàn thành tốt thì khó mà đưa vào diện tinh giản biên chế. Vấn đề là phải chỉ rõ người nào làm việc không đáp ứng được yêu cầu? Trách nhiệm của người đứng đầu lúc này phải thực sự công tâm, khách quan, thực hiện công khai, minh bạch. Đánh giá không đúng vì thân quen thì không bao giờ có đội ngũ cán bộ tốt. Thay vào đó, cần căn cứ vào những điều kiện cần và đủ trong đánh giá cán bộ là cán bộ phải được đào tạo, huấn luyện chuyên môn, đúng ngành nghề, lĩnh vực yêu cầu, được rèn luyện, chứng minh qua thực tiễn bằng kinh nghiệm, khả năng giải quyết công việc và hoàn thành nhiệm vụ bằng những công việc cụ thể. Để làm được điều đó, cần thực sự đổi mới trong việc xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá cán bộ gắn với từng vị trí việc làm, làm cơ sở khách quan cho việc đánh giá của người sử dụng cán bộ.

Đặc biệt, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục vận động để bản thân cán bộ công chức tự nhận xét, đánh giá mình đang đứng ở vị trí nào trong cơ quan. Từ đó, xem xét nên tiếp tục ở lại, tự nguyện chuyển sang vị trí khác, hay tự nguyện xin ra khỏi bộ máy. Chúng ta phải làm bằng quyết tâm chính trị và phải truyền lửa cho cả cán bộ, công chức, viên chức để họ tự thấy rằng, sự hy sinh của bản thân có thể mất mát, giảm tiền lương hoặc bị điều động sang vị trí thấp hơn, nhưng họ hoàn toàn ủng hộ để bộ máy trơn tru, hiệu quả cao hơn. Lúc đó yêu cầu sắp xếp, tinh giản biên chế mới thực sự thành công.

- Có ý kiến cho rằng, dường như chúng ta đang nói nhiều đến lợi ích của Nhà nước trong tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy hơn là lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức - những người đang chịu tâm lý hoang mang, lo lắng vì khả năng sẽ bị xáo trộn, hay buộc phải thay đổi môi trường làm việc nếu không đáp ứng được yêu cầu đặt ra?

- Về phía cán bộ, công chức, viên chức, nên nhớ, nếu không sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế thì Nghị quyết 27 về “cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” không thành công. Tinh giản biên chế không đơn thuần là “cắt” cơ học về lượng, mà phải đi vào yếu tố cốt yếu nâng cao về “chất”. Quản lý biên chế theo hướng tinh gọn phải đi đôi với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hướng tới hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Số biên chế giảm đi thì tiền lương chia cho số người còn lại sẽ cao hơn. Tinh giản biên chế là cơ sở tạo nguồn lực tài chính để cải cách chính sách tiền lương.

Nói đúng hơn, đây thực sự là cuộc cách mạng để phát triển đất nước. Quan trọng là, chúng ta phải bảo đảm hài hòa ba lợi ích: Lợi ích của người lao động, lợi ích tập thể và lợi ích của Nhà nước. Muốn sắp xếp, đưa một người nào đó ra khỏi dây chuyền sản xuất, ra khỏi bộ máy thì phải tạo cơ hội cho họ có việc làm để tồn tại và phát triển, chứ không phải theo cách gạt bỏ họ. Trong 3 lợi ích trên, cần đặt lợi ích của cán bộ công chức, viên chức làm đầu. Tập thể, Nhà nước hy sinh một phần để người lao động thấy yên tâm khi ra khỏi bộ máy, có thể tồn tại, phát triển được. Trong quá trình phát triển, bao giờ cũng có một bộ phận tụt lại phía sau. Nhưng quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về an sinh xã hội đã rõ: “Không chỉ công chức, viên chức, mà kể cả người lao động sẽ không ai bị bỏ lại phía sau”.

- Xin cảm ơn ông!

Hoàng Ngọc thực hiện