“Nữ hoàng trở lại”

Quỳnh Hương 04/12/2018 08:32

“Nữ hoàng nhạc Pop” trở lại ngôi vị mà chị xứng đáng ở đó. Thanh Lam - trái tim dù đã nhiều đau đớn - vẫn hồn nhiên và trong veo, đối diện cuộc đời bằng sự trìu mến rất mực đàn bà của chị...

Rời đêm nhạc để đời mang tên “Bình minh” của diva Thanh Lam, trong đầu vẫn đầy tràn âm nhạc và nhẹ bẫng, cảm giác hạnh phúc như một hơi men phấn khích không thể dịu xuống. Lâu lắm lắm rồi, mới được chảy nước mắt khi đi nghe nhạc (nhưng đấy là “bệnh” của tôi khi không thể cầm lòng trước một thứ quá đẹp, và nó “ngon lành” đến mức chỉ biết cách duy nhất là tận hưởng từng giây - ngốn ngấu và tê dại). Suốt hai giờ đồng hồ tuyệt đẹp sống trong “Bình minh”, tôi đã thực sự kinh ngạc trước những gì mình vừa được chiêm ngưỡng.

Lam - đẹp lộng lẫy và cuồn cuộn năng lượng của sự tự do, cuốn cả nghìn người dưới khán phòng không thể cưỡng lại chị để cùng bước vào một cuộc du hành qua các cảm giác dịu dàng, phấn khích, điên rồ, thư giãn, sảng khoái, và bến cuối là một thứ trạng thái trong veo của hạnh phúc. 

Làm nhạc cho Lam vốn khó, vì cường lực của giọng hát ngùn ngụt ấy lại phải rất cẩn thận để không quá ngưỡng. Năng lượng của Lam cần được dẫn dắt bởi một người đủ sự sâu sắc và tinh tế, đủ độc tài và tận tụy, đủ thương yêu và thong thả - để điều khiển khiến chị không phun trào phung phí, thậm chí kiệm lại, áp chế tràn trề của Lam trong tối giản và thư giãn. Và người đó, chỉ có thể là Quốc Trung. 

Lam phải về với Trung (tất nhiên, trong âm nhạc)! Vì chỉ Quốc Trung mới có thể làm cho Lam lộng lẫy và ma lực đến thế, đúng là Lam đến thế - bằng một bệ đỡ âm nhạc chắc chắn và yên tâm, phóng khoáng không giới hạn, tinh tế đến từng chi tiết. Họ, đơn giản là ruột thịt trong âm nhạc, một cặp ngôi sao - nhà sản xuất trời định, dù có lúc giận nhau đến mức không còn liên quan (trừ con cái) thì cái sợi dây Âm nhạc vẫn buộc họ vào nhau trong một nút buộc vừa phản kháng vừa toại nguyện.

Ra khỏi “Bình minh”, ca sĩ Giang Trang nói một câu tôi thấy rất đúng: “Lần đầu tiên trong lịch sử âm nhạc Việt Nam có một show hoàn hảo và tổng thể hòa hợp đến từng tích tắc như thế. Một tinh thần đồng đội và sự ăn ý không thể hơn. “Bình minh” đã chứng minh sự thăng hoa và thành công đến từ tổng thể”. 

Hẳn nhiên phía sau Quốc Trung và Thanh Lam còn có Lưu Hà An, Thanh Phương - hai tay cao thủ “già gân” diễn đạt những ngón nghề điêu luyện thần sầu bằng một vẻ bình thản nhẹ nhõm. Có Hà Trần - biến hóa và nhiều màu, nếu tìm một cặp song ca nữ thì không ai đủ nhường nhịn, ăn ý, quấn quyện tung hứng thú vị như khi Lam và Hà hát với nhau. Có Hùng Cường, Hải Bằng, Hoàng Anh - những nghệ sĩ trẻ nhiệt huyết, thế hệ kế cận tài năng của âm nhạc Hà Nội. Một trong những hình ảnh đẹp nhất đêm là khi Lam ngồi hát, 12 thành viên trong ban nhạc đứng sát vai nhau, như một khối đồng nhất, như anh em, như tri kỷ. Sự thăng hoa chỉ đến được khi chúng ta thật sự yên tâm, và những người bạn đồng hành đó chính là “Yên Tâm” lớn nhất của Lam. 

“Người đàn bà hát tình ca khi giấc mơ về, hát cho nỗi buồn bay đi.../ Hát cho những ngày yêu thương...” - đó chính là Bình Minh mới của Lam. Chín đủ và mạnh mẽ, thanh thản và thả lỏng hơn bao giờ hết - “Nữ hoàng nhạc Pop” trở lại ngôi vị mà chị xứng đáng ở đó. Và kỳ diệu sao, “con sông dài kia vẫn là dòng suối nhỏ trong xanh...”. Lam - trái tim dù đã nhiều đau đớn - vẫn hồn nhiên và trong veo, đối diện cuộc đời bằng sự trìu mến rất mực đàn bà của chị...

Quỳnh Hương