“Thời thanh niên sôi nổi” ở nước Nga

Trần Văn - Cựu sinh viên Đại học Trắc địa Moscow 1976 - 1981, ĐBQH Khóa XII, XIII 07/11/2018 07:53

Hàng năm, cứ đến dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga (7.11), các cựu sinh viên Trường Trắc địa Moscow thường gặp nhau để ôn lại những năm tháng thời thanh viên sôi nổi học tập tại Nga trước đây. Thời thanh niên sôi nổi là một bài hát Nga nổi tiếng do nhạc sĩ Pakhmutova phổ thơ Oshanin với lời ca: Lòng ta hằng mong muốn và ước mơ/ Bàn tay son sắt gương cao ngọn cờ/ Để ngàn đời bền vững Tổ quốc ta/ Trời cao muôn ngàn năm chói lòa…

Trường Trắc địa Moscow, nơi chúng tôi theo học ròng rã 5 năm liền từ năm 1976 - 1981, có tên đầy đủ là Đại học Trắc địa, Đo đạc hàng không và Bản đồ Moscow. Đây là một trong những trường đại học lâu đời nhất ở Nga, thành lập từ năm 1779 theo Sắc lệnh của Nữ hoàng đế Ekaterina Đệ nhị. Năm 1979, khi chúng tôi đang học năm thứ 3 thì nhà trường tổ chức kỷ niệm 200 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lênin - Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Xô Viết ngày đó. Tiếp sau thầy Vasili Bolshakov làm Hiệu trưởng khi chúng tôi học ở đó, từ năm 1988 đến nay, thầy Victor Savinykh, cựu phi công vũ trụ, hai lần Anh hùng Liên Xô, cựu sinh viên của trường làm Hiệu trưởng.

Tòa nhà chính của trường nằm trên phố Gorokhovskyi là một di tích lịch sử và kiến trúc thế kỷ XVIII của TP Moscow cổ kính. Tòa nhà vốn là dinh thự của dòng họ Demindovykh, được kiến trúc sư nổi tiếng Kazakov xây dựng vào những năm 1789 - 1791. Hiện nay, tại đây còn lưu giữ được “những căn phòng vàng” với nghệ thuật điêu khắc, trạm trổ gỗ tinh xảo mạ vàng và những bức tường được phủ bằng lụa tự nhiên. Trong trường có nhiều căn phòng được dùng làm bảo tàng trưng bày trên 3.000 dụng cụ, thiết bị đo đạc, vẽ bản đồ cổ, các bộ sưu tập về khoa học thiên văn, trắc địa, bản đồ… từ thế kỷ thứ XVIII đến nay.  

Một góc Trường Trắc địa Moscow Nguồn: ITN
Một góc Trường Trắc địa Moscow  Nguồn: ITN

Trường của chúng tôi là trường kỹ thuật. Các ngành chúng tôi theo học đều là nền tảng của nhiều ngành kinh tế - kỹ thuật như xây dựng công nghiệp, dân dụng, cầu đường, tàu điện ngầm, thăm dò, khai thác khoáng sản, tài nguyên thiên nhiên, nghiên cứu cơ bản về trái đất, vũ trụ, thiên văn, biển và hải đảo… Do đó, liên tục trong nhiều năm liền, kể cả trong những năm chiến tranh ác liệt nhất, Nhà nước ta đều gửi rất nhiều sinh viên sang học.

Sinh viên Việt Nam luôn được thầy cô và bạn bè trong trường quý trọng vì tinh thần học tập nghiêm túc, chăm chỉ. Nhiều anh chị đạt kết quả học tập cao, được chuyển tiếp làm nghiên cứu sinh tiến sĩ ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Nhiều sinh viên của trường sau này đã trở thành giáo sư đầu ngành giảng dạy, nghiên cứu ở nhiều viện, trường đại học danh tiếng trong nước, cán bộ lãnh đạo ngành tài nguyên - môi trường, lãnh đạo các liên đoàn đo đạc và bản đồ, đo đạc biển và lập hải đồ, một số làm việc trong bộ máy nhà nước, có người trở thành bộ trưởng, thứ trưởng, đại biểu dân cử. Cũng có nhiều sinh viên của trường rẽ sang các ngành kinh tế khác và cũng rất thành đạt, có lẽ do được đào tạo tốt ở trường về tư duy và phương pháp luận, cách thức tổ chức công việc khoa học.

Ký túc xá 5 tầng của Trường nằm trên phố Studencheskaya với bến tàu điện ngầm cùng tên. Đây là khu ký túc xá của nhiều trường đại học ở Moscow như mỏ địa chất, hóa tinh vi, ô tô, máy kéo… được xây dựng ngay sau Chiến tranh Thế giới lần thứ 2. Cứ 3 - 4 sinh viên Nga, Việt hay các nước khác sống chung với nhau một phòng. Tầng của sinh viên nữ riêng, nam riêng. Tầng 5 là hội trường, hay còn gọi là Krasnyi ugalok, nơi sinh hoạt tập thể của sinh viên. Chúng tôi thường tổ chức họp đơn vị, họp chi đoàn thanh niên, đón Tết ở đó. Tôi còn nhớ, khi đó, đơn vị chúng tôi có một ban nhạc sinh viên, tôi cũng tham gia chơi guitar với các anh học năm trên như Dũng (sau này là nhạc sĩ Hà Dũng), Tường, Cường, chơi nhạc cho sinh viên hát và nhảy đầm. Giọng ca nổi tiếng nhất của Trường chúng tôi những năm đó là chị Vân, học trên tôi một năm, thường tham gia các liên hoan ca nhạc của sinh viên Việt Nam ở TP Moscow. 

Với 70 rúp sinh hoạt phí hàng tháng, nếu biết chi tiêu hợp lý có lẽ vừa đủ vì thực ra giá cả ở nước Nga ngày đó rất rẻ. Sinh viên nghèo chi tiêu chủ yếu là tiền xu (cô-pếck). Cứ 100 cô-pếck thì được 1 đồng rúp. Vé tàu điện ngầm giá 5 cô-pếck, một cốc nước si-rô có ga 3 cô-pếck, một bữa ăn sinh viên 70 - 80 cô-pếck. Thế nhưng, có lẽ chỉ các nữ sinh chi tiêu đủ trong số sinh hoạt phí đó. Nam sinh viên chủ yếu chỉ đủ ăn khoảng 2/3 tháng, còn lại vay nợ để rồi mùa hè đi lao động trả. Mà ngày đó, sinh viên rất dễ xin được việc làm mùa hè với mức lương khoảng 10 rúp/ngày. Do đó, việc tạo nguồn để trả nợ và chi tiêu trong năm không có gì khó khăn, có điều ít được đi chơi trong hè hơn. Nhiều khi cuối tháng, hết tiền mua thức ăn, lật đệm, tìm dưới gầm tủ có khi cũng được vài chục cô-pếck, vừa đủ nấu bữa mỳ sợi cho mấy anh em. Việc đi nhặt vỏ chai bia ngoài hành lang, nhà bếp để đi đổi bia chai ngoài cửa hàng cũng là việc mà sinh viên thường làm. Việc sinh viên trẻ xa nhà như chúng tôi đôi khi nhâm nhi bia rượu hay nhảy đầm, vốn không được khuyến khích và có thể bị kỷ luật, là khó tránh khỏi, nhưng nghĩa vụ học tập vẫn luôn được xác định là cao cả nhất.

Vì học ngành kỹ thuật nên hè nào chúng tôi cũng phải đi thực tập một tháng tại Zaoksky Geopolygon của Trường, bên bờ sông Oka, gần TP Tula. Ở đó, chúng tôi phải làm quen với cuộc sống của những người đo đạc địa hình, lập bản đồ sau này. Đó là sống trong lều trại, ăn ngủ trong rừng, đi bộ mang vác máy móc, thiết bị đo đạc và thực hành đo đạc thực địa ban ngày, đo thiên văn ban đêm.

Cho đến bây giờ, mặc dù trong số những sinh viên Việt Nam đầu tiên của Trường có người đã đi xa, nhưng nhờ hoạt động của Ban liên lạc cựu sinh viên MIIGAIK mà chúng tôi vẫn gặp mặt hàng năm để cùng nhau ôn lại những năm tháng tươi đẹp nhất cùng nhau học tập dưới mái trường chung và chia sẻ những thông tin mới nhất về bạn học, gia đình và sức khỏe…

Trần Văn - <i>Cựu sinh viên Đại học Trắc địa Moscow 1976 - 1981, ĐBQH Khóa XII, XIII</i>