Bài 2: Bước chân đơn độc
Một bên là dự án tâm huyết thôi thúc, một bên là gánh nặng từ kinh phí đến sản xuất, đưa phim ra công chúng. Có người phải tự bỏ tiền túi để làm phim, lao tâm khổ tứ đưa tác phẩm đến với khán giả, và không ít đành ngậm ngùi trước số phận lận đận của đứa con tinh thần…
Sau ánh hào quang
Sẽ không có “hiện tượng” Lửa Thiện Nhân nếu năm ấy đạo diễn Đặng Hồng Giang không quyết tâm đi đến cùng với dự án. Anh tâm sự, lúc khó khăn nhất thậm chí phải cắm sổ đỏ mới gom đủ tiền quay phim. 3 năm đeo đuổi, nhân vật sốt ruột “sao ông đạo diễn bám theo gia đình lâu thế”, có người thở dài “chắc nó chờ mình… chết mới có phim”. Phim quay xong, ngồi trong khán phòng của buổi trình chiếu tại lễ khai mạc Liên hoan phim độc lập New York 2014, anh nung nấu ý định về nước đưa phim ra rạp. Tháng 8.2015, rong ruổi khắp các rạp đều bị từ chối, cuối cùng anh quyết định tự thuê rạp chiếu. “Lúc ấy, có người còn bảo tôi chiếu phim tài liệu phát vé mời còn chẳng mấy người thích đi xem, nữa là bán vé”, Đặng Hồng Giang nhớ lại.
![]() Đạo diễn Đặng Hồng Giang trong một buổi chiếu phim “Lửa Thiện Nhân” |
Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng của đạo diễn Nguyễn Thị Thắm cũng nhọc nhằn không kém. Sau khi bị từ chối bởi các nhà sản xuất trong nước, chị phải nhờ hỗ trợ của quỹ phim ảnh nước ngoài, song kinh phí không nhiều. Quá trình làm phim bị ngắt quãng vì đạo diễn phải bươn trải nhiều việc để mưu sinh, chờ đủ tiền lại quay tiếp. Do vậy, khởi động từ năm 2009, mãi năm 2013 phim mới cơ bản hoàn thành. Khó khăn không dừng lại, phim tiếp tục nhận những cái “lắc đầu” từ nhà phát hành. Tới khi diễn viên, đạo diễn Hồng Ánh nhận lời giúp đỡ kết nối bằng các mối quan hệ nghề nghiệp, phim mới có cơ hội đến với công chúng rộng rãi.
Phía sau thành công của hai bộ phim trên cho thấy câu chuyện thực tế từ trước đến nay: Tìm kiếm vốn sản xuất và phát hành phim tài liệu độc lập không đơn giản. Ngay cả phim đã gây được tiếng vang, được phát hành thương mại ở nước ngoài, vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn đưa ra rạp Việt Nam. Dẫn chứng từ phim Đi tìm Phong, đạo diễn Trần Phương Thảo cho biết, nhà sản xuất đã “lo” giúp chị việc mua bản quyền trình chiếu tại Pháp trong khi ở Việt Nam khó có thể tìm được một nhà sản xuất như vậy, vì phim tài liệu độc lập chưa có thị trường.
Muôn nỗi nhiêu khê
“Nhiều đạo diễn, nhà làm phim tài liệu độc lập chỉ mong phim được nhiều người xem. Nếu vậy có thể đưa lên Youtube, mạng xã hội… nhưng như thế rất phí. Về lâu dài, cần tiến tới quy trình chuyên nghiệp hơn, đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn”. Đạo diễn, diễn viên Hồng Ánh |
Gần 2 năm được giải Incheon danh giá, dự án Tiếng hát sau những chấn song hiện vẫn chưa được bấm máy. “Vì tới giờ chưa kiếm được nguồn kinh phí cho nó”, đạo diễn Đào Thanh Hưng ngậm ngùi. Có bộ phim thực hiện từ quỹ đóng góp của các thành viên nhưng đó chỉ là đề tài nhẹ nhàng, trong khi phim đòi hỏi chất lượng cao, mang đề tài gai góc, vốn là tâm huyết của các nhà làm phim, cần nguồn kinh phí lớn, thì vẫn chưa thể làm được. Giờ đây, Đào Thanh Hưng quyết định sang một ngã rẽ khác, không làm phim tài liệu độc lập nữa. Anh chia sẻ: “Lúc máu lửa để làm phim thì không có tiền. Lúc lại bận với những dự án khác, rồi ngọn lửa cũng nguội đi”. Những câu chuyện như vậy không hiếm gặp với các nhà làm phim độc lập.
Theo Giám đốc Blue Productions, đạo diễn, diễn viên Hồng Ánh, phim tài liệu không thể đặt doanh thu lên hàng đầu mà chỉ cốt làm sao đến với rộng rãi khán giả để truyền tải thông điệp, câu chuyện. Nhưng tìm được nhà sản xuất, nhà phát hành chấp nhận điều này quá hiếm hoi. Hồng Ánh kể lại, thời điểm Nguyễn Thị Thắm gửi dự án Đoàn lô tô Bích Phụng (tên ban đầu phim Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng), chị đã biết tiềm năng của đạo diễn trẻ tuổi này. Thế nhưng trong vai trò một nhà sản xuất, chị cũng có những “cái khó” để không thể chấp nhận đầu tư cho dự án. “Quả thực, lúc đó Công ty có dự án phim dài đầu tay, lại lần đầu bước vào sản xuất phim nên không dám mạo hiểm với một bộ phim tài liệu. Mình chỉ hứa hợp tác với Thắm bằng cách giới thiệu dự án với những ai quan tâm đến lĩnh vực xã hội này…”.
Rõ ràng, dự án tốt không đồng nghĩa bộ phim “thuận buồm xuôi gió” đến với công chúng. Không khó nhận ra, phim tài liệu luôn đứng trước thách thức ra rạp phải cạnh tranh với lực lượng “hùng hậu” phim ngoại, phim nội được quảng bá rầm rộ. Trong nguồn kinh phí hạn hẹp, không thể phát hành phim tài liệu độc lập theo kiểu phim thị trường và với cách thức phát hành thông thường. Mặc dù cách chọn đề tài, dự án sản xuất hướng đến nhu cầu của khán giả hơn, dung lượng phim thay đổi, không chỉ dưới 30 phút phù hợp với phát sóng truyền hình mà dài gấp đôi, đủ điều kiện để chiếu rạp… nhưng phát hành phim tài liệu để mang doanh thu về rất khó.
Rất nhiều lý do khiến nhà sản xuất, nhà phát hành không mặn mà đầu tư cho thể loại này. Để đứa con tinh thần đến được người xem, các nhà làm phim tài liệu độc lập buộc phải chấp nhận tự mình lao tâm khổ tứ…