Những câu hỏi của Lưu Quang Vũ

Thủy Lê 18/08/2018 09:04

Kịch, nếu là nơi để Vũ mạnh mẽ đưa ra các câu trả lời, thì thơ Vũ lại là nơi để anh đưa ra các câu hỏi, đôi khi còn là dè dặt, và tuồng như yếu đuối, thậm chí bế tắc, mà nam tính không ai bằng...

Đang là tháng tưởng nhớ Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ nhân 30 năm ngày mất, mà thật ra, có dạo, tôi gần như nhớ người thơ ấy hàng ngày, qua cuốn sách “gối đầu giường”: “Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi”. 

Cái thời người người nhà nhà sôi lên vì kịch Lưu Quang Vũ, tôi từng phải xơi đúng món “phở mậu dịch, kịch truyền hình”, bên cái tivi Neptune trứ danh, bấm xong phải đợi một lúc mới sáng, sáng rồi vẫn chả thấy người mà chỉ thấy muỗi; có lúc kịch đang vào hồi mở nút thì bỗng dưng tắt phụp, rảo qua nhà hàng xóm xem nhờ thì toàn là “sự đã rồi”! May là cũng có lúc được đi xem các đoàn kịch TƯ về diễn, nào những Nàng Sita, Hồn Trương Ba da hàng thịt, Nếu anh không đốt lửa, Lời thề thứ 9, Tôi và chúng ta, Điều không thể mất... mỗi vở dễ phải xem tới 6 - 7 lần. Cái thời xem kịch không vé, có lúc chân tôi còn bị thụt cả vào một cái hố thải, phía sau dãy chuồng lợn lụp xụp của khu tập thể nhà văn hóa tỉnh. Lại hổn hển chạy thục mạng về nhà thay đồ, lại riết róng quay lại trèo tường bằng được. Sân khấu thời có Vũ quả thật đầy ma lực!

Về sau này được phân công theo dõi đúng mảng sân khấu, thì cũng được xem thêm nhiều vở khác nữa, trên các sân khấu lớn hơn. Dĩ nhiên không còn các bản dựng tài hoa nức tiếng một thời. Và nhiều trăn trở, bức xúc - từng là những dự cảm thấu suốt đáng giá của một người sáng tạo giàu mẫn cảm - đến nay dù vẫn còn hơi hướm thời sự nhưng cũng đã kịp trở nên “đơn giản”, trước nhiều trò đời phức tạp hơn, lúc này.

Trong những dòng hồi tưởng về Lưu Quang Vũ, có người còn nhắc đến chuyện Vũ, ở thời điểm nhà nhà tìm đến đặt vở, đã không thể nào tránh khỏi việc thất hứa lỡ hẹn, khiến không ít đoàn phải nín thở leo cây. Không dám “bắt quàng, nhận vơ”, nhưng đúng là vào thời điểm viết sung sức nhất, và báo in hẵng còn hoàng kim, tôi và không ít bạn nghề chăm chỉ khác cũng đã từng cố vắt kiệt mình với “tinh thần Lưu Quang Vũ”, nhất là những mùa báo Tết. Đã phần nào thấu nỗi: Trong cái bồn chồn, ngột ngạt, bứt rứt của một người viết “đượm thời”, đôi khi không chỉ vì “thao thức thế sự”, “trăn trở thời cuộc” thôi đâu, mà còn cả vì mấy chữ... “deadline” (hạn cuối) - khổ sở ra phết, vì lao động chữ nghĩa, lắm khi còn phải “giời cho”.

Thế nhưng, hơn cả kịch, hơn nhiều là khác, tôi lại yêu thơ Lưu Quang Vũ, nơi anh có lỡ hẹn, thì cũng chỉ là lỡ hẹn với chính mình; nơi anh cũng lại vẫn viết như điên, dù không có cái deadline nào cả - thế mới là!

Kịch, nếu là nơi để Vũ mạnh mẽ đưa ra các câu trả lời, thì thơ Vũ lại là nơi anh đưa ra các câu hỏi, đôi khi còn là dè dặt, và tuồng như yếu đuối, thậm chí bế tắc, mà nam tính không ai bằng. Xem thủ bút của Vũ thì biết, nét chữ thì rõ là hiền khô, mà hồn thơ, mạch yêu thì cuồn cuộn, phá dỡ hết mọi bố cục, khuôn khổ, thể thức, lớp lang; bản thảo quyết đoán, không nhiều gạch xóa, để mà có được những câu thơ để đời. 

Vì thơ Vũ gần như chưa bao giờ thuần túy là thơ tình, ngay cả trong những bài được gọi là thơ tình. Đọc thơ Vũ, nghe anh hỏi khó, đôi lúc tôi cứ không thôi tưởng tượng, nếu được là “nàng thơ” của anh, thì tôi biết trả lời anh sao đây, hay chỉ cần làm được anh buồn, anh say thôi, cũng đã đủ cầm lòng... vui sướng: “Em ở đâu, em ngủ ở phương nào/ Môi em thở những điều gì khe khẽ/ Em, em gần hay em xa thế nhỉ/ Ðến bất ngờ lóa nắng giữa lòng đau/ Anh có hẹn đâu, anh chả nói câu nào/ Anh chỉ buồn thôi, em chỉ buồn thôi, ai biết/ Tóc em dài như một ngày mỏi mệt/ Em đợi chi anh, em cần chi anh/ Anh đợi chờ em, không đợi sao đành?”; “Em có nghĩ về ngôi sao đã mất/ Khi mùa hè vẫn trời thẳm như xưa.../ Chiếc cốc rơi, mọi điều tan vỡ hết/ Em có còn mong ước nữa không em?”; “Sẽ ở đâu, bài hát ấy của anh/ Gương mặt của hôm nay ơi, em của những ngày đang sống?”; “Anh chỉ sợ rồi trời sẽ mưa/ Thương vườn cũ gẫy cành và rụng trái/ Áo em ướt để anh buồn khóc mãi/ Ngày mai chúng mình ra sao em ơi”...

Khó mà biết “ngày mai chúng mình ra sao”, nhưng chắc chắn ngày sau chúng ta vẫn còn phải nhắc nhiều tới Lưu Quang Vũ!

Thủy Lê