Thỏa thuận đột phá
Mới đây, tại Aktau, Kazakhstan, các lãnh đạo thuộc Nhóm 5 nước bên bờ biển Caspi đã ký thông qua Quy ước về tình trạng pháp lý của biển Caspi, giúp thành lập cơ chế phân chia vùng nước lớn nhất thế giới về diện tích và thể tích. Đây chính thức được coi là thỏa thuận đột phá về lĩnh vực thương mại, an ninh và môi trường sau 20 năm đàm phán.
Chấm dứt tranh cãi
Trải rộng hơn 143.000 dặm vuông, biển Caspi, nằm giữa Nga ở bờ phía Bắc và Iran ở bờ phía Nam, trong khi giáp Turkmenistan, Kazakhstan và Azerbaijan ở Đông Tây, là phần còn lại của biển Paratethys cổ đại. Cách đây khoảng 65 triệu năm, Paratethys được kết nối với cả Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương lẫn Đại Tây Dương. Nhờ những thay đổi trong lớp vỏ trái đất cách đây 5 triệu năm, một biển lớn bao quanh bởi đất liền đã hình thành tại chính nơi Caspi và các vùng nước lân cận sẽ xuất hiện trong tương lai. Chúng sau đó nối ra đại dương, nhưng liên kết đó đã bị đóng lại khoảng 2 triệu năm trước. Cuối cùng, biển Caspi bị ngắt khỏi biển Đen và vĩnh viễn bị đất liền bao quanh.
Iran và Liên Xô từng xem Caspi là hồ với đường biên giới được phân định rõ ràng giữa hai bên. Tuy nhiên, sau khi Liên Xô tan rã, các quốc gia độc lập mới gồm Azerbaijan, Kazakhstan, Nga và Turkmenistan đã thể hiện mong muốn được chia phần riêng trên Caspi, hoặc đưa ra một hướng tiếp cận khác, giống như trường hợp phân định các vùng biển quốc tế và phần thuộc lãnh hải.
Chính vì vậy, thỏa thuận vừa được ký kết đã tìm ra cách giải quyết cho tình trạng trên. Theo đó, xem mặt nước là vùng biển quốc tế, trong khi phần đáy biển được phân thành các vùng lãnh hải. Thực tế, các nhà lãnh đạo của 5 nước đã từng gặp nhau lần đầu tiên năm 2002 tại Ashgabat, Turkmenistan. Sau đó, Hội nghị Thượng đỉnh các quốc gia vùng Caspi lần thứ 2 đã được tổ chức ở Tehran, Iran năm 2007; lần thứ 3 ở Baku, Azerbaijan năm 2010 và lần thứ 4 ở Astrakhan, Nga năm 2014. Những nỗ lực kéo dài đó đã khiến thỏa thuận năm nay mang tính bước ngoặt sau hơn 20 năm. Dẫu vậy, vấn đề làm thế nào để phân định đáy biển hợp lý vẫn còn phải tiếp tục đàm phán.
Theo Tổng thống Iran Hassan Rouhani, việc phân chia đáy biển và tài nguyên của nó cần phải được thông qua trong các thỏa thuận khác giữa các bên liên quan. Thực tế, Quy ước pháp lý của biển Caspi đã không được giải quyết kể từ năm 1991. Vì thế, Iran hy vọng thỏa thuận mới sẽ giúp phá thế cô lập của mình trước vòng vây cấm vận của Mỹ, vì nó có điều khoản cấm bất kỳ quốc gia nào khác ngoài các quốc gia trên bờ biển Caspi có thể điều động tàu chiến tới đây. Trong khi đó, Nga từng phản đối việc phân chia Caspi thành các vùng lãnh hải khác nhau nhằm tránh đẩy hạm đội đang đóng tại đây vào tình thế bị bao vây. Hải quân Nga đã phóng tên lửa từ các tàu chiến của hạm đội biển Caspi để phá hủy các mục tiêu trên đất Syria…
![]() |
Còn khó khăn
Mặc dù sự nhất trí của 5 nước được coi là bước đi quan trọng giúp giảm căng thẳng trong khu vực, nhưng vẫn còn những khó khăn. Trước hết là do quy ước pháp lý của văn bản khá phức tạp. Những rắc rối trong xác định quy ước đó có sự liên quan đặc biệt đến việc công nhận Caspi với tư cách là hồ hoặc biển. Bởi vì, việc phân định được quy định bởi các điều khoản khác nhau của luật pháp quốc tế.
Sẽ là hợp lý nếu gọi Caspi là biển, nhưng vì nó được bao quanh là đất liền nên cũng có thể gọi là hồ. Trước đây, Caspi được Liên Xô và Iran chia sẻ. Tuy nhiên khi Liên Xô tan rã, những nước xung quanh Caspi đã có tuyên bố riêng khiến vấn đề trở nên phức tạp. Khi Iran lập luận đó là hồ chứ không phải biển thì không ai trong số 4 quốc gia còn lại đồng ý. Vậy tại sao sự khác nhau lại quan trọng đến vậy?
Nếu Caspi được coi là biển, nó sẽ phải nằm dưới sự điều chỉnh của pháp luật hàng hải quốc tế, cụ thể là Luật Biển của Liên Hợp Quốc. Đây là văn bản đưa ra các quy tắc sử dụng đại dương đối với các quốc gia trên thế giới. Nó bao gồm nhiều lĩnh vực như quản lý tài nguyên thiên nhiên, quyền lãnh thổ hay môi trường. Luật Biển không chỉ giới hạn ở các nước duyên hải, mà còn cho phép các quốc gia khác có thể tìm cách tiếp cận nguồn tài nguyên của Caspi.
Nhưng nếu Caspi được định nghĩa là hồ, nó sẽ phải được chia đều cho cả 5 nước. Như đã nói ở trên, thỏa thuận mới nhất đã tìm ra cách để giải quyết tranh chấp. Công ước vừa ký trao cho Caspi “quy ước pháp lý đặc biệt”, nghĩa là nó không được định nghĩa hẳn là biển hay hồ. Phần mặt nước sẽ là phần sử dụng chung, nghĩa là tất cả các quốc gia ven biển ngoài vùng lãnh hải được tự do tiếp cận. Nhưng đáy biển, vốn giàu tài nguyên thiên nhiên, sẽ được phân định. Điều này rất quan trọng bởi Caspia có trữ lượng dầu khí dồi dào. Người ta ước tính có khoảng 50 triệu thùng dầu và gần 8,3 nghìn tỷ mét khối khí thiên nhiên đang được lưu trữ ở dưới đáy biển. Mỗi năm, khoảng 1,5 tỷ thùng dầu được khai thác từ những giếng xung quanh bờ biển và dưới đáy biển. Trước đây, bất đồng từng xảy ra về vấn đề phân định đó. Thực tế, chính những tranh cãi liên quan đã ngăn xây dựng đường ống dẫn khí thiên nhiên xuyên qua biển Caspi giữa Turkmenistan và Azerbaijan. Vì nó sẽ cho phép khí đốt của Turkmenistan có thể bỏ qua Nga trên đường tới châu Âu.
Không chỉ có dầu khí, nguồn cá tầm phong phú ở Caspi cũng khiến các quốc gia ven biển mong muốn được khai thác và nếu không được phân định lãnh hải rõ ràng, rắc rối sẽ xảy ra. Ngày nay, 80 - 90% lượng trứng cá muối có nguồn gốc từ đây. Do diện tích và thể tích nước khổng lồ, Caspi sở hữu hệ sinh thái đa dạng với ít nhất 331 loại thủy sinh đặc hữu, trong đó 5 loài cá tầm rất quý, gồm cả loài beluga vốn được sử dụng làm trứng cá muối. Tuy nhiên, nguồn cá đang hạn hẹp dần, vì thế Tổng thống Kazakhstan Nursultan Nazarbayev mong thỏa thuận mới sẽ cho phép thiết lập hạn mức quốc gia về đánh cá.