Pháp quyền là tinh thần thượng tôn pháp luật

Ý Nhi 03/08/2018 07:55

Theo nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp - UBTVQH Đinh Xuân Thảo, nguyên tắc pháp quyền là tinh thần thượng tôn pháp luật của Nhà nước, cơ quan nhà nước, các nhân viên nhà nước, mọi tổ chức, cá nhân và của toàn xã hội. Đây là một trong những tư tưởng chủ đạo về tổ chức và hoạt động của Nhà nước pháp quyền.

Phải có thần linh pháp quyền

“Nguyên tắc nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” là một trong những đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2018 - 2019 của UBTVQH. Đề tài này gắn liền với việc xây dựng Nhà nước pháp quyền. Đồng thời, được đặt ra như một tất yếu lịch sử và tất yếu khách quan, xuyên suốt hơn 30 năm đổi mới của đất nước.

Đóng góp cho đề tài này, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp Đinh Xuân Thảo nêu rõ, ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người khởi xướng những quan điểm về Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân. Ngay từ những năm 1920, Người đã đề cập đến vấn đề “phải có thần linh pháp quyền” trong Việt Nam yêu cầu ca. Từ khi Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời (năm 1945 đến nay), tư tưởng xây dựng một Nhà nước dân chủ, của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, có nền dân chủ lập hiến, quản lý đất nước bằng pháp luật là tư tưởng nhất quán và được hình thành, phát triển ngày càng hoàn thiện qua các thời kỳ.

Tuy nhiên, đến Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ Khóa VII (năm 1994) của Đảng Cộng sản Việt Nam, lần đầu tiên thuật ngữ “Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân” mới chính thức được đưa vào Văn kiện. Nguyên Viện trưởng Đinh Xuân Thảo diễn giải, Nhà nước pháp quyền XHCN được hiểu là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, quản lý mọi mặt đời sống xã hội bằng pháp luật, đưa đất nước phát triển theo định hướng XHCN. Trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, quyền lực Nhà nước là thống nhất, vì mục tiêu chung là phục vụ cho lợi ích của nhân dân, của đất nước, của dân tộc. Công dân có quyền tham gia vào việc quản lý nhà nước, quản lý xã hội, tham gia thảo luận những vấn đề chung của cả nước và địa phương và kiến nghị với các cơ quan nhà nước. Từ đó đến nay, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và các Văn kiện Đại hội VIII, IX, X, XI, XII, các Nghị quyết Trung ương của Đảng tiếp tục phát triển và hoàn thiện xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Có thể thấy, từ khi ra đời đến nay, trong đường lối của Đảng ta luôn luôn quán triệt tư tưởng xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân; coi trọng việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật; một phương tiện quan trọng trong quản lý nhà nước, nguyên Viện trưởng Đinh Xuân Thảo nhấn mạnh.
 
Cơ sở để nhân dân kiểm soát quyền lực nhà nước

Vậy đặc trưng của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là gì?

Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam là biểu hiện của chế độ dân chủ, nguyên Viện trưởng Đinh Xuân Thảo nhận định. Nhà nước pháp quyền XHCN được tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam tôn trọng, đề cao và bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà nước và xã hội. Quyền lực của nhà nước trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam được tổ chức theo các nguyên tắc dân chủ, có sự phân công, phối hợp và kiểm soát quyền lực giữa các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam gắn liền với một cơ chế bảo vệ Hiến pháp và pháp luật phù hợp. Nhà nước pháp quyền, thị trường và xã hội gắn bó mật thiết với nhau. Nhà nước tôn trọng và thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế mà mình là thành viên. Trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo, tổ chức, xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Cơ bản đồng tình với quan điểm này, các chuyên gia, nhà khoa học cho biết thêm, Nhà nước pháp quyền là phạm trù vừa mang tính phổ biến, vừa mang tính đặc thù. Không có một mô hình chung về nhà nước pháp quyền cho mọi quốc gia, dân tộc.

Đáng lưu ý, theo nguyên Viện trưởng Đinh Xuân Thảo, nguyên tắc pháp quyền được xác định là tinh thần thượng tôn pháp luật của Nhà nước, cơ quan nhà nước, các nhân viên của Nhà nước, của mọi tổ chức, cá nhân và của toàn xã hội. Và là một trong những tư tưởng chủ đạo trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước pháp quyền, trong quản lý và phát triển xã hội.

Nguyên tắc pháp quyền được thể hiện trên 3 phương diện. Ở phương diện pháp luật, nguyên tắc nhà nước pháp quyền là cơ sở để xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, dân chủ, tiến bộ. Trong đó, Hiến pháp có vị trí tối thượng trong hệ thống pháp luật. Trên phương diện tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, pháp quyền là một trong những nguyên tắc cơ bản, tư tưởng chủ đạo trong tổ chức và hoạt động của Nhà nước pháp quyền. Trong mối quan hệ giữa Nhà nước với công dân, với mọi tổ chức và cá nhân, nguyên tắc pháp quyền là biểu hiện của sự cam kết của Nhà nước với công dân trong việc Nhà nước phải làm đúng, làm đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Nói đúng hơn, nguyên tắc pháp quyền chính là cơ sở để tổ chức bộ máy nhà nước và bảo đảm bộ máy đó hoạt động theo đúng quy định của Hiến pháp, pháp luật; là cơ sở để nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước, kiểm soát quyền lực nhà nước; là cơ sở để phát triển nguồn nhân lực quốc gia và xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật của đội ngũ, cán bộ, công chức nói riêng và trong đời sống xã hội nói chung.

Để thực hiện nguyên tắc pháp quyền, nhiều chuyên gia pháp luật đề nghị, hệ thống pháp luật phải tiếp tục được hoàn thiện, đồng bộ, đáp ứng những yêu cầu khách quan của xã hội. Thể hiện rõ các giá trị tiến bộ của xã hội như tự do, nhân đạo, công bằng, bảo đảm và bảo vệ các quyền con người. Dưới ánh sáng của nguyên tắc pháp quyền, Viện trưởng Viện Nhà nước và pháp luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Trương Hồ Hải thẳng thắn, một đạo luật sẽ mất đi tính pháp quyền nếu nó không phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật, không thể hiện được các giá trị cao cả như lương tri, tự do, bình đẳng, công bằng, không phù hợp với tiến bộ xã hội và các giá trị nhân văn của xã hội nói chung. Và Nhà nước cũng cần nâng cao chất lượng lập pháp của QH và các cơ quan tham gia vào quá trình xây dựng pháp luật như Chính phủ, Tòa án, Viện kiểm sát.

Ý Nhi