Bạn cùng nhà
Bằng cách nào đó, chúng tôi đã kết nối, chơi với nhau và quan trọng là quý nhau thực sự. Cùng nấu, cùng ăn, cùng chê món ăn của nhau, cùng tâng bốc, sau đó lại dìm nhau thậm tệ...
Nhà trọ - Đó là câu chuyện về những mối quan hệ có lẽ không thể định nghĩa nổi: “Hàng xóm nhưng trong một ngôi nhà”. Không phải người thân, không phải bạn bè chí cốt nhưng cùng đi chợ, cùng nấu nướng, cùng ăn uống, cùng xem phim, và cùng... “xỉa xói” nhau đến mấy giờ sáng.
Nhưng lại là những mối quan hệ không bền. Khi không còn ở chung trong một ngôi nhà nữa, có thể sẽ không bao giờ gặp lại. Những cái hẹn như “hôm nào gặp nhau nhé, hôm nào đến phòng mới của tao/anh/chị/em nhé” bị vùi lấp bởi những mối quan hệ mới.
Tính ra, từ khi ra trường, và đi làm, tôi đã chọn sống một mình, không còn ở chung với bạn, và cũng từ bỏ những mối quan hệ hàng xóm láng giềng. Một phần vì có lẽ “kén chọn”, không muốn chơi à uôm với người không hợp. Phần khác là khi đi làm, như bao người khác, tôi cũng không còn đủ thời gian để quan tâm hàng xóm của mình là ai, có cuộc sống thế nào.
Nhà trọ tôi ở kiểu nhà ống, mỗi tầng 2 phòng, chung một nhà vệ sinh. 2 năm trước, khi mới chuyển đến đây, hàng xóm là một đôi vợ chồng, hai bên chẳng mấy khi nói chuyện. Ký ức duy nhất về hàng xóm đó là họ mượn tôi cuốn “Đắc nhân tâm”, và không thấy trả.
Sau đó, họ chuyển đi, và cô chủ chả biết quý mến tôi thế nào mà luôn tâm sự: “Bao nhiêu đứa con gái đến hỏi thuê nhưng cô từ chối hết”. Cô sẽ chọn một hàng xóm nam cho cháu, hai đứa con trai ở cùng một tầng sẽ thoải mái và sạch sẽ.
Và đó là Hưng. Chúng tôi bằng tuổi, đồng hương nhưng gần như “bất đồng ngôn ngữ”. Chúng tôi chỉ thường nói chuyện được với nhau đến khoảng câu thứ 3, nếu nói thêm có thể nhảy vào đánh nhau. Chúng tôi không tìm được tiếng nói chung trong mọi chuyện, từ chuyện nấu ăn, chuyện đời sống, cách xem phim, cách học tiếng Anh... đến cả những suy niệm về đạo Phật. Nhưng mặc lòng, tôi buộc phải công nhận Hưng là một người có phông nền cực tốt, gần như cái gì cũng biết, dân IT, xem phim sành và giỏi ngoại ngữ.
Nhưng chuyện sẽ không thể mặn mà nếu Thủy và Hường không chuyển đến. Dù ở tầng dưới, nhưng bằng cách nào đó, chúng tôi đã kết nối, chơi với nhau và quan trọng là quý nhau thực sự. Cùng nấu, cùng ăn, cùng chê món ăn của nhau, cùng tâng bốc sau đó lại dìm nhau thậm tệ. Khi tao nhã hơn thì cùng xem phim, cùng uống trà, cùng làm điều bất ngờ cho một người trong đêm sinh nhật.
Đến cuối tuần vừa qua, Hưng xuất ngoại. Trước ngày Hưng trả phòng, chúng tôi hồ hởi chờ Hưng chia tài sản, thôi thì không được bát lành cũng được cái chum vỡ coi như quà tặng. Tôi vui ra mặt trong khi có cô gái khóc như mưa vì không nỡ cách xa.
Sáng Chủ nhật, chúng tôi có ý định đưa Hưng ra sân bay vì cũng không biết đến bao giờ mới gặp lại, nhưng Hưng nhất quyết từ chối. 4h sáng thấy có đứa gọi cửa, nó gọi nhỏ quá làm tôi tưởng là mình đang mơ. Mà mơ thật, tôi mơ mình, Thủy và Hường tiễn Hưng ra taxi, cũng một đoạn đường. Hưng can Thủy đừng đánh thức tôi, vì cậu cũng đoán chắc tôi ngủ say và mơ đẹp. Món quà cuối cùng cậu gửi lại cho tôi là một lời chào, như lúc vừa chuyển đến.