Bóng đá và tình yêu
Tình yêu ở đây là khoanh trong lãnh địa tình yêu đôi lứa. Tình yêu đích thực phải là trạng thái rung động của trái tim. Chỉ duy nhất yếu tố đó. Ngoài ra, không có gì khác. Nếu nam nữ đến với nhau, quyết định gắn bó cả đời với nhau (hôn nhân) mà không để ý đến yếu tố trái tim rung động, lại chỉ suy tính mọi thứ thiệt hơn, lợi hại, được mất, lại bị chi phối bởi quá nhiều điều liên quan đến vật chất, tiền bạc - những chuyện ngoài trái tim - thì cần xem lại bản chất của tình yêu đó. Và nếu hôn nhân bị rạn nứt, đổ bể, thì âu cũng dễ hiểu.
Tình yêu đẹp phải trong sáng như pha lê, không gợn chút toan tính, vụ lợi. Người ta vẫn nói thời nay mà yêu như vậy là viển vông, hão huyền. Có người còn khẳng định như đinh đóng cột rằng bây giờ làm gì có tình yêu kiểu như thế. Quả là một sự hồ nghi thật đáng buồn. Họ như cố tình cổ súy cho sự thực dụng của tình yêu vậy.
Bóng đá cũng như thế thôi!
Tất nhiên, huấn luyện viên phải luôn có những tính toán, mưu kế để giành thắng lợi cho mọi trận đấu. Không ông thầy nào phó mặc cho học trò của mình muốn đá thế nào thì đá theo cảm hứng, bản năng. Và cũng chẳng ai mong đội của mình thua. Thắng nhanh, thắng đậm để bảo đảm chắc chắn thành quả. Dự giải đấu nào đó, tất thảy thành viên các đội bóng đều tuyên bố: “Chúng tôi đến đây không phải để du lịch”. Ta hiểu họ đều nhằm vào mục tiêu chiến thắng, giật giải cao.
Nhưng người xem lại không cần biết mọi mưu tính của huấn luyện viên. Họ chỉ thích cầu thủ ra sân phải đá tận tâm, tận lực, quyết liệt, như người ta đã yêu là phải cháy hết mình. Trái bóng luôn được đẩy lên phía trước như thác đổ, lốc cuốn, chứ không phải quá tính toán, dền dứ, thăm dò, chuyền đi chuyền lại, nhử đối phương, nhất là các đội đã ghi bàn cốt câu giờ, giữ bóng trong chân lâu, chuyền bóng cho nhau theo hình tam, tứ giác bên sân nhà rồi cuối cùng đá về cho… thủ môn. Người xem huýt sáo, la ó, ném chai lọ xuống sân quả là kém văn hóa nhưng hoàn toàn có thể hiểu được. Tại các cầu thủ chứ tại ai! Tại sự tính toán, khôn lỏi, có khi từ chủ trương của huấn luyện viên mà buộc họ phải hành xử kém lịch sự. Đó là nói những tính toán kiểu “ăn non”, dẫu sao cũng còn không tệ, không xấu so với sự dàn xếp ngấm ngầm bằng con đường... “đi đêm”. Người ta vẫn gọi đây là thứ bóng đá bẩn để phục vụ lợi ích của một số cá nhân nào đó.
Hướng đến chiến thắng nhưng hãy đá vô tư, hết mình, hồn nhiên như tình yêu đích thực bởi những trái tim rung động. Tình yêu mà tính toán quá đâu còn vẻ thi vị, lãng mạn vốn dĩ rất cần phải có. Bóng đá, xét ở rất nhiều góc độ cũng giống như vậy.