Pháp, Brazil và giấc mơ tuổi thơ

Phan Dương Hiệu 07/07/2018 09:07

Đó là khoảnh khắc tôi biết sẽ không còn những trận cầu giả đưa Pháp lần đầu lên ngôi vô địch thế giới, khoảnh khắc khép lại một giấc mơ trẻ thơ...

32 năm trước, tôi từng phải lòng bóng đá từ chính trận Pháp - Brazil tại Mexico 1986. Một trận đấu đầy cảm xúc với hai huyền thoại Platini và Zico. Hôm đó 21.6 là ngày sinh nhật của Platini và anh không thể có cách kỷ niệm nào đẹp hơn là… sút penalty lên trời, Zico cũng chứng tỏ khả năng tương tự. Kết cục cũng thật mộng mơ khi nhà thơ kiêm thủ thành Joel Bats đã trở thành người hùng đẩy những quả luân lưu quyết định để đưa Pháp vượt qua đội bóng của bác sĩ Sócrates với những đường chuyền chính xác như phẫu thuật. Khoảnh khắc cuối, khi Luis Fernandez sút vào, Platini chạy theo và quỳ xuống hôn chân. Cùng lúc trên tivi, một cô bé Brazil rất đáng yêu rơi nước mắt. Đó cũng chính là khoảng khắc tôi bắt đầu yêu bóng đá, và yêu cả hai đội Pháp lẫn Brazil.

Suốt nhiều năm sau đó, tôi như một cậu bé với ước mơ cháy bỏng là một ngày sẽ thấy Pháp và Brazil gặp nhau ở trận chung kết. Hàng tuần tôi lập ra những World Cup giả, với lịch thi đấu được sắp xếp “khoa học” sao cho Pháp sẽ gặp Brazil ở chung kết. Và đó là thời điểm khó khăn để chọn đội chiến thắng, và thường lựa chọn theo may rủi: Nếu sút quả bóng trúng gốc cây thì Pháp vô địch, còn trượt thì Brazil vô địch.

Không ngờ 12 năm sau, 1998, Pháp và Brazil gặp nhau ở chung kết. Và điều thần kỳ hơn nữa là tôi đã vô cùng may mắn được mời dự trận đấu đó (trong chương trình “Allons en France 98”). Thậm chí, hai ngày sau khi Pháp vô địch, chúng tôi còn được Tổng thống Pháp mời đến điện Elysée để dự tiệc ăn trưa ngoài vườn cùng toàn bộ đội tuyển Pháp. Tuần trước, một người bạn cùng đi khi đó còn gửi cho tôi trang bìa tạp chí của Pháp đăng bức ảnh... có tôi trên trang nhất. Lần đầu lên bìa báo mà tận 20 năm sau mới biết.

Ngày lịch sử đó của bóng đá Pháp, tôi là một trong những người sau cùng nán lại trên sân. Lúc đó, tôi đã nhắm mắt một hồi lâu, thay vì điên cuồng sung sướng, tôi thấy một nỗi buồn vô hình. Đó là khoảnh khắc tôi biết sẽ không còn những trận cầu giả đưa Pháp lần đầu lên ngôi vô địch thế giới, khoảnh khắc khép lại một giấc mơ trẻ thơ.

Phan Dương Hiệu