Bài 2: Đạo nghĩa người Mường

Nguyên Anh - Lê Thư 27/06/2018 09:21

Người ta thường nhắc đến chuyện dân tộc Mường không có chữ viết, thế nhưng nếu tìm hiểu kỹ thì khái niệm “không có chữ viết” ấy cũng không có gì đặc biệt. Vì mo đã được ví như cuốn sách giáo khoa dạy cách sống có đạo nghĩa, như pho sử bất thành văn, như tấm gương phản chiếu tính cách và tâm hồn người Mường.

>> Bài 1: Đêm thâu, túi khót, rừng già

Mượn lời răn dạy

Người Mường nghĩ rằng ai trong đất Mường đều chia thành các phần Mường người, Mường vía và Mường ma. Trong Mường người, phần vía có 90 vía, bên phải 50 vía, bên trái 40 vía. Khi ốm đau, vía sẽ ly tán và thầy mo, thầy cúng là người đi tụ họp các vía lại, tụ đủ là tự nhiên người đó sẽ khỏi bệnh. Thường thì thầy mo sẽ đảm đương được tất cả công việc của thầy cúng, nhưng riêng trong tang lễ, chỉ có thầy mo.

Nhiều người truyền miệng nhau về những phép thuật huyền bí của ông mo, thầy cúng trên các bản làng vùng dân tộc. Nào là họ có thể chữa được các chứng bệnh “tà ma” chỉ bằng chai nước phép và những câu thần chú. Hay họ có thể ban phát tình yêu một cách dễ dàng… Nhưng sự thật có phải như vậy? Những nút thắt huyền bí được tháo dần qua lời kể của các thầy mo chúng tôi gặp. Tục thờ cúng tổ tiên và tín ngưỡng đa thần giáo của người Mường ở Hòa Bình coi thầy mo là “sứ giả” kết nối thần linh và dân gian. Kết nối ấy được buộc chặt bởi sợi dây của lòng sùng bái nhưng ẩn bên trong là những triết lý giáo dục sâu xa.

“Ấy là lời của bên âm, còn thực tế là dạy bên dương đấy”, câu nói được mo Bùi Văn Hải, xóm Bầu, huyện Lạc Sơn, nhắc đi nhắc lại trong suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi về các nghi lễ mo Mường. Mỗi chi tiết đều gói ghém suy nghĩ, thể hiện một phần lớn cuộc sống của người Mường. Chẳng hạn, mo lên trời có một đường cầu xin, lúc ấy thầy mo sẽ thay lời người chết nói lên mong muốn về sau. Nào là xin cho đường sá lưu thông, mưa thuận gió hòa, trục trặc mấy nhưng vẫn vượt qua được; xin cho dưới trần cửa nhà rộng mở, nội ngoại giàu có, trai có gái có, của cải sinh sôi nảy nở, mọi điều may mắn… Những mong muốn ấy xem ra cũng là nguyện ước bao đời của đồng bào dân tộc.

Hay mo kể sử thi “Đẻ đất đẻ nước”, trong không gian trầm lặng, tiếng chuông rung lên hòa với lời mo, tác động vào thần kinh, tạo cảm giác đưa luồng sinh khí khỏe mạnh vào cơ thể. Trong sự mơ hồ, một cách tự nhiên người ta sẽ ý thức về nguồn gốc, về đời người… Đó cũng là một cách lấy cái huyền diệu, vĩ đại của vũ trụ để hướng con người tin vào sự thánh thiện, thuận theo lẽ tự nhiên. Hoặc trong bữa cơm cúng, thầy mo nói với người đã khuất rằng từ nay họ đã là ma, hướng dẫn họ khi về Mường ma phải sống như thế nào, tuân thủ tập tục ở đó ra sao… Trước khi đưa người đã khuất về nơi an nghỉ, thầy mo sẽ chuyển lời tới con cháu, người thân những lời giáo huấn đầy triết lý. Khoảng khắc chia ly, như bao người trần mắt thịt, mo thay mặt nói lời tạm biệt ngôi nhà, chào từng đồ vật quen thuộc, chào cả mảnh vườn từng chăm chỉ làm ăn…

Xúc động chia ly cũng là lúc mỗi người nhận ra những gì gắn bó quanh mình. Với đồng bào Mường, tình đoàn kết gia đình, dòng họ, cộng đồng ở đấy. Cũng nhờ vậy mà văn hóa dân tộc được bảo vệ, sàng lọc trong các giai đoạn giao thoa lịch sử.

Theo thầy mo Bùi Văn Xiêm, thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc, đi mo chỉ làm phúc chứ không phải làm giàu Ảnh: Nhật Linh
Theo thầy mo Bùi Văn Xiêm, thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc, đi mo chỉ làm phúc chứ không phải làm giàu
Ảnh: Nhật Linh

“Trước hết là tinh thần”

Được bà con xã Lũng Vân, huyện Tân Lạc chỉ đường, chúng tôi tìm đến nhà mo Bùi Văn Kính. Thông thường ở cái tuổi ngoài 90, nhiều chuyện đã dần trôi tuột trong trí nhớ người già, tai không còn thính nữa. Nhưng khi biết khách muốn tìm hiểu mo Mường, theo từng lời mo Kính kể, mọi thứ dần sáng tỏ. Thì ra tuy nghi thức cúng lễ bài bản nhưng mo Mường cũng linh hoạt thích ứng với đời sống cộng đồng. Đi mo từ năm 16 tuổi, mo Kính biết có những nhà nghèo quá không làm mo được, mấy năm sau khi bố mẹ mất, dành dụm được tiền mới mời thầy đến làm mo. “Nhà nào cần thì mo, không mo cũng được. Nhà nghèo thì không có mo đâu. Nhưng với người Mường mình ơn công bố nghĩa mẹ là cứ mo linh đình để tinh thần ai cũng được thoải mái thôi”.

Mấy năm nay, mo Kính không còn đi làm mo cho đám, hay cho người ốm nữa. Già yếu, lại thêm bà nhà ốm, con cái đi làm ăn xa, nên ông chỉ ngồi nhà. Ngôi nhà sàn đơn sơ như trầm xuống trước dáng người. Ông có làm lễ cúng cho bà khỏi ốm không? Mo Kính nghe không ra nhưng cũng gật gù, rồi lại say sưa kể tập tục người Mường. Thường thầy mo không chỉ làm mo trong tang lễ mà còn cúng khấn cho người ốm. Nhà có người ốm đau, dân Mường lại mời thầy mo, thầy cúng đến để làm lễ. Lòng thành khấn vái để gửi tới thần linh giúp xua đi bệnh tật.

Quá trình thực hành nghi lễ, thầy mo phải nắm được những bí quyết nhất định do người xưa truyền lại. Trong đó, bao gồm cả tri thức dân gian hiện vẫn còn ý nghĩa quan trọng với đời sống đồng bào Mường. Nhưng theo các thầy mo, thủ thuật xua đuổi tà ma thực chất là mượn hoạt động tín ngưỡng, tâm linh để trấn an tinh thần. Nói về một số lần làm mo cho nhà có người ốm, mo Bùi Văn Hải thật thà: “Không phải cứ làm mo sẽ khỏi bệnh, mà là để động viên tinh thần người ta ổn định. Nhiều người già ốm nằm một chỗ, con cháu đi làm ăn xa, nghĩ ngợi cực nên không chịu ăn càng ốm thêm. Cho nên, trước hết mo là để động viên tinh thần. Thế là thắng khoảng 70% rồi, chứ cứ canh cánh nghĩ về bệnh có khi còn nặng hơn”.

Bởi vậy, thầy mo không chỉ là người nắm được áng mo, thông thạo nghi lễ, tập quán của dân tộc, mà còn phải rất tâm lý. Nhưng để được cộng đồng tin tưởng thì những điều ấy chưa đủ. Mấy chục năm trong nghề, mo Bùi Văn Xiêm, thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc đúc kết: “Khi mo, mình phải làm cho người nghe thấy dõng dạc, cảm động. Diễn tả bài nào, người ta chảy nước mắt bài ấy mới được. Giọng mo là quan trọng nhưng thêm nữa là tính cách con người. Phải tử tế giúp đỡ, không đòi hỏi cái gì, vì đó là làm về đạo đức, tâm linh. Ở đâu cũng thế, việc này chỉ làm phúc thôi chứ không phải để làm giàu. Các cụ dạy thế đấy”.

Nguyên Anh - Lê Thư