Mưu sinh thì nên tích cực

Bảo Khánh 24/06/2018 07:51

Nói chung đi làm nghề gì cũng vậy thôi chứ không riêng gì nghề lao động chân tay. Cứ có thái độ tích cực hay tinh thần xây dựng một chút thì mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, thoải mái, không còn thấy phải đi làm cái nghề dịch vụ vất vả hay ít - nhiều tiền nữa..

Mấy tháng nay tôi gần như bỏ hẳn xe, trừ buổi tối phải đi ra đường ăn uống hay đi xem phim thì còn lái xe đi, không thì cứ Grab cho tiện. Giờ đi vào mấy con phố trung tâm cafe mà đi xe hơi thì khéo tiền đậu xe còn đắt hơn tiền đi Grab.

Giờ ra ngoài đường, một mét vuông có khi có đến 3 anh GrabBike chứ chẳng chơi, cái màu áo xanh đặc trưng thấy tràn ngập trên đường. Tôi gần như không có vấn đề gì với chuyện đi lại hay thời gian chờ, mỗi tội nhiều anh đường sá hơi lơ tơ mơ nên cũng phải chỉ đường và khuyên trước khi chạy thì cũng nên nghiên cứu cái bản đồ vài buổi, không thì cứ google map mà xài, chứ bác tài Grab mà toàn hỏi đường khách cũng không hay lắm. Khuyên nhẹ nhàng vậy thôi mà có lần gặp một bác tài rưng rưng xúc động rồi tâm sự, “gặp khách nhẹ nhàng bọn em cũng đỡ, chứ chạy đường sá cực quá, giá xăng thì lên nên chẳng được bao nhiêu mà lắm lúc nhiều khách hàng coi bọn em như đi xin, đặt địa chỉ chỗ này gọi điện lại báo chỗ khác, kêu chở đến địa chỉ này đến nơi lại kêu đi qua cửa khác, mà cái cửa khác của Vincom chẳng hạn có khi phải đi thêm mấy con đường, thế mà xuống trả nón trả tiền không một lời cảm ơn”. Tôi bảo thôi làm nghề dịch vụ, cứ chấp nhặt thế thì càng thêm nản chứ được gì. Khách nào lịch sự nhẹ nhàng thì mình vui, cảm ơn họ; bằng không thì coi như làm dâu trăm họ, thế cho nhẹ đầu.

Thế nhưng có hôm gặp cậu GrabBike có cái tên rất lạ tai: Dzếnh Trác Gia Phú thì suốt cả đoạn đường về rất vui vì tinh thần lạc quan vui vẻ của cậu ta. Chuyện trò bắt đầu từ cái tên lạ tai, bảo đảm không đụng hàng rồi chuyển sang nghề nghiệp và thái độ mưu sinh. Sinh viên mới ra trường nên cậu ta làm một lúc mấy nghề để kiếm thêm thu nhập. Ngày thì làm kho hàng cho Lazada, tối về thì chạy GrabBike. Thái độ có vẻ rất tích cực vui vẻ, bảo trước đây còn là sinh viên, em cũng chạy xe ôm nhưng ít khách vì không quen, giờ có cái app này nên khách đặt chỗ tiện hơn, chẳng lo ma cũ bắt nạt ma mới. Mỗi tối chịu khó chạy dăm bảy cuốc cũng kiếm được ít tiền cho gia đình lo sinh hoạt hàng ngày và đóng tiền học phí.

Nói chung đi làm nghề gì cũng vậy thôi chứ không riêng gì nghề lao động thiên về chân tay hay tài xế. Cứ có thái độ tích cực hay tinh thần xây dựng một chút thì mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, thoải mái, không còn thấy phải đi làm cái nghề dịch vụ vất vả hay ít - nhiều tiền nữa.

Hay như anh tài xế có cái tên “Lữ Khách” trong một bài báo tôi mới đọc, cũng thế. Khi có bức xúc về cơ chế thì anh viết nhẹ nhàng từ tốn là nên có thái độ hành xử văn minh, đối thoại để tìm ra giải pháp thay vì phản ứng quá khích rồi kích động cộng đồng, yêu cầu giới tài công nghệ “tự cắt thu nhập” mà cuối cùng người thiệt lại là họ chứ không phải ai khác.

 “Văn hóa là cái mà chúng ta thường ngày đòi hỏi hành khách như vậy…, sao chúng ta lại đối xử với công ty Grab như vậy? Grab mất uy tín thì chính chúng ta cũng mất luôn hình ảnh đẹp”. Cuối cùng, bác tài “Lữ Khách” này cho rằng, “đối thoại tích cực sẽ là chìa khóa giải quyết các vấn đề”.

Ai cũng có tinh thần xây dựng và “bảo vệ nồi cơm” của mình và cộng đồng như vậy thì lo gì thiệt mà còn giữ được hình ảnh đẹp của họ!

Bảo Khánh