“Tôi học được từ con sự mạnh mẽ”

Đặng Hà thực hiện 15/04/2018 07:33

“Đôi lúc cha mẹ cũng có thể nhận được từ con cái những bài học sống. Tôi từng may mắn học được từ hai cô con gái đáng yêu của mình bài học về sự mạnh mẽ để có thể đi qua những quãng khó và mỗi lần như vậy, lại thấy cái nắm tay của người thân quý giá tới nhường nào...” – Giọng ca “Bài ca không quên” chia sẻ về cách chị giữ lửa và được truyền lửa từ mái ấm gia đình.

“Nên hạn chế làm khó nhau trong cuộc sống”

- Nhắc đến Cẩm Vân là nhắc đến giá trị của sự ổn định: Từ phong cách âm nhạc đến phong thái trình diễn, gu thời trang... Đó là do chị an toàn, bảo thủ, lười thay đổi,  hay tận sâu thẳm, chính là sự tự tin?

- Nó chỉ đơn giản là do tính cách. Chẳng cứ riêng gì trong âm nhạc đâu, ngoài đời tôi cũng vốn là một người rất “chung tình”, với tất cả những gì mà tôi cảm thấy thích hợp với mình, từ kiểu tóc, trang phục cho tới nước hoa - bao năm nay chỉ chuyên trị một mùi... Rồi bao năm cũng nguyên một ông chồng vậy đó! (cười). Thứ duy nhất chịu thay đổi có chăng là món ăn, vì tôi rất thích nấu ăn, bày biện, cốt sao cho chồng con được ăn ngon nhất, bữa ăn phải là thời khắc vui nhất trong bức tranh sinh hoạt của gia đình...

Đành rằng, nghệ thuật luôn cần sự đổi mới, và những nỗ lực sáng tạo. Nhưng tôi không nghĩ, cứ nay đổi kiểu này - mai đổi kiểu khác lại là điều tốt. Mọi tìm kiếm cuối cùng cũng là nhằm để nhận ra cái gì là thích hợp nhất với mình, cái gì mình có thể làm tốt nhất. Nghệ thuật, nó có nhiều kiểu, nhiều cách lắm, miễn cách nào mình thấy hợp với mình nhất mà thôi.

Nói đơn giản như kiểu tóc mà hồi giờ người ta vẫn gọi là “tóc Cẩm Vân” này đi! Thật ra đến tuổi này rồi, để theo được kiểu tóc từ ngày còn trẻ ấy là cũng cực đấy, phải chăm sóc dữ lắm mới ra được cái phom đầu đó. Nhưng tôi vẫn cố giữ vì đó ít nhiều là nhận diện của mình. Người ta nhìn cái tóc đó, tấm áo dài đó, kiểu hát đó..., đích thị là Cẩm Vân, không lẫn vào đâu khác, mắc chi không cố mà giữ? Nếu thay đổi mà tốt hơn thì tôi đã thay đổi từ lâu rồi.

- Vì sao chị không chọn cách phối mới các bài tủ của mình, hoặc kết hợp với các giọng ca khác - như cách mà các ngôi sao cựu trào thường dùng để làm mới?

- Trông tôi ngoài đời xuề xòa nhưng trong nghệ thuật, tôi là người rất kỹ tính. Để đứng chung với nhau trên sân khấu, nó còn là cái duyên. Cũng từng có lúc tôi nhận lời đứng chung, nếu thấy hợp. Nhưng nếu cảm thấy không tin tưởng cho lắm vào sự thành công của tiết mục thì thường là tôi từ chối, vì không muốn làm khó mình, cũng như đồng nghiệp và khán giả. Cuộc sống, theo tôi là nên hạn chế làm khó nhau, khi không nhất thiết. Cũng vậy, với các bản phối, nếu như thời gian không làm khó nó, thì sao ta lại đi làm khó nó? Như đã nói, chừng nào còn thấy hợp, thấy ổn, thì tốt nhất không nên thay đổi.

“Hãy cố quên đi mà sống”!    

- Bên cạnh sự ổn định mà chị cố gắng bảo toàn, thì cuộc sống của chị cũng từng có lúc gặp phải những biến cố lớn: Bị lừa tiền tỉ, rồi hai cô con gái gặp phải tai nạn giao thông tại Mỹ... Một người vốn quen với sự bình ổn như chị liệu có thể lấy đâu ra nghị lực và kỹ năng để có thể vượt qua được những tình cảnh đó?

- Chẳng có sự bình ổn nào là từ trên trời rơi xuống đâu bạn! Mà nó là kết quả của một quá trình dài phấn đấu, tích lũy. Tôi với anh Triệu (tay trống gạo cội Khắc Triệu - PV) được như ngày hôm nay cũng là nhờ một chặng dài đi qua bao vất vả. Đó là lý do mà khi hát đến đoạn điệp khúc: “Bài ca tôi không quên, tôi không quên, tháng ngày vất vả...”, tôi thường thấy cổ mình nghẹn lại. Đó là câu hát khiến tôi xúc động nhất trong “Bài ca không quên”, vì nó nhắc tôi nhớ đến những “tháng ngày vất vả” mà chúng tôi đã từng sát cánh bên nhau trải qua.

Sau tất cả, điều ý nghĩa nhất đối với tôi vẫn là gia đình. Gia đình là thứ làm nên sức mạnh đáng kể nhất ở tôi. Thường thì tôi không có thói quen nhắc lại những ngày buồn, nhưng cái làm tôi nhớ nhất là những cảm giác tôi có được sau đó. Vì chỉ những lúc như vậy mới thấy hết ý nghĩa của gia đình.

Luôn luôn có thể học được từ gia đình những bài học quý nhất. Tôi học được từ chồng tôi cách hành xử thẳng thắn mạch lạc, yêu ghét rõ ràng, nên rất dễ bề nương nhau, tựa vào nhau mà sống. Hạnh phúc nhất khi sống cạnh anh, là anh luôn tin tôi là người đàng hoàng. Vì sự đàng hoàng đó mà anh luôn cho tôi được toàn quyền tự quyết mọi thứ. Kể cả sai, anh cũng không trách giận. 

Và đôi lúc cha mẹ cũng có thể nhận được từ con cái những bài học sống. Tôi từng may mắn học được từ hai cô con gái đáng yêu của mình bài học về sự mạnh mẽ để có thể đi qua những quãng khó và mỗi lần như vậy, lại thấy cái nắm tay của người thân quý giá tới nhường nào. Khi hay tin hai cô con gái của tôi gặp phải tai nạn hút chết tại nơi đất khách quê người, tôi đã tưởng như mình có thể chết đi được, nhưng vẫn phải cắn răng mà sống để lo cho con. Nhưng cuối cùng thì chính nghị lực của con đã giúp tôi và chồng vượt qua những tháng ngày cam go nhất, để cuối cùng ông trời cũng đã trả lại cho tôi đứa con lành nguyên và yêu đời, khỏe mạnh như nó vốn được sinh ra, nuôi lớn...

- Thường thì lúc nào người hát “Bài ca không quên” chọn cách chia động từ “quên”?

- Ấy là lúc gặp phải những khúc mắc va quệt, vẫn thường xảy ra trong đời sống, có thể khiến mình tổn thương hay thất vọng. Học cách quên đi những điều khó chịu đó cũng chính là để giúp mình được sống vui hơn, chan hòa thân ái với mọi người hơn. Đời sống này, vui hay không, phần lớn là do cách mình sống, và đối đãi với chính mình đấy bạn!

- Xin cảm ơn chị!

Đặng Hà thực hiện