Xem xét, xác minh đơn tố cáo nặc danh nếu nội dung cụ thể

Hà An 02/02/2018 07:40

Đóng góp ý kiến về dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi) do Hội đồng Dân tộc tổ chức mới đây, nhiều ý kiến cho rằng, dự thảo nên bổ sung quy định, trong trường hợp đơn tố cáo nặc danh nhưng có thông tin cụ thể, bằng chứng rõ ràng thì cơ quan, người có thẩm quyền phải xem xét, tổ chức việc xác minh, xử lý theo quy trình thanh tra, kiểm tra, quản lý cán bộ nhằm tránh bỏ lọt hành vi vi phạm pháp luật.

Do sợ bị trả thù, trù dập

Xem xét, xác minh đơn tố cáo nặc danh nếu nội dung cụ thể ảnh 1
 Tố cáo nặc danh có thể đúng, có thể sai nhưng nếu vì lý do quy định vào luật sẽ làm khó khăn, phức tạp tình hình thì vô hình trung làm cho đóng góp của người dân về đấu tranh phòng chống tham nhũng, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị khó khăn và hạn chế. Do đó, với những đơn tố cáo nặc danh nhưng có nội dung, địa chỉ người bị tố cáo rõ ràng, có thể thẩm tra xác minh được thì cần phải xem xét. Bởi qua việc tố cáo đúng, việc xem xét sẽ có tác động tích cực trong công tác quản lý cán bộ, hoạt động của bộ máy, góp phần cảnh báo nếu ai đó “tay đang dính chàm” thì dừng lại, hoặc răn đe để người khác biết sợ mà không vi phạm pháp luật.

Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình Bùi Văn Phương

Mặc dù tố cáo là quyền của mọi người đã được Hiến định, song không phải lúc nào người dân cũng đủ tự tin để thực hiện quyền đó của mình. Bởi lẽ, phía sau những đơn tố cáo là những rủi ro mà người tố cáo có thể phải hứng chịu bất kỳ lúc nào. Thực tế cho thấy, không ít trường hợp, người tố cáo có đầy đủ thông tin, chính xác và trung thực, nhưng họ không dám “ra mặt” vì sợ liên lụy đến bản thân, người thân trong gia đình, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Chính vì sợ bị trả thù, bị trù dập nên trong một số trường hợp người dân đã lựa chọn hình thức tố cáo nặc danh.

Theo ông Đinh Văn Kha, Thanh tra viên cao cấp - Thanh tra Bộ Công an, mặc dù Luật Tố cáo đã quy định rõ về hành vi bị nghiêm cấm và nghĩa vụ của người tố cáo nhưng những năm qua tình trạng tố cáo nặc danh vẫn diễn ra khá phổ biến, chiếm tỷ lệ đáng kể trong tố cáo. Ông Kha cũng lưu ý, tố cáo nặc danh không phải hoàn toàn là tố cáo sai, nhiều đơn tố cáo hoặc nội dung tố cáo nêu rất cụ thể để người có thẩm quyền khi xem xét giải quyết có điều kiện để xác minh làm rõ. Quá trình xem xét đơn tố cáo nặc danh, mạo danh cho thấy, các đơn này thường xuất hiện vào thời điểm diễn ra những sự kiện chính trị quan trọng như: Chuẩn bị nhân sự cho các kỳ Đại hội Đảng, bầu cử QH, HĐND hoặc chuẩn bị nhân sự để bổ nhiệm một vị trí chức vụ lãnh đạo trong cơ quan quản lý nhà nước. Và dù không phải là nguồn thông tin chính thức nhưng cũng đòi hỏi cấp có thẩm quyền xem xét thận trọng hơn khi đề cử.

Nhìn nhận về hậu quả, rủi ro từ việc tố cáo mang lại, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình Bùi Văn Phương cho rằng, việc trả thù, trù dập người tố cáo là có thật. Dù chúng ta đã đưa ra biện pháp bảo vệ người tố cáo nhưng vì lo sợ  tố cáo bằng đơn hay trực tiếp có thể bị trả thù, trù dập nên đã xảy ra các trường hợp tố cáo nặc danh.

Tránh bỏ lọt hành vi vi phạm

Theo dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi), khi nhận được đơn tố cáo nặc danh thì không thụ lý giải quyết. Trường hợp đơn tố cáo nặc danh nhưng có nội dung, thông tin rõ về người vi phạm, hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, bằng chứng cụ thể, có cơ sở thẩm tra, xác minh thì người tiếp nhận đơn tố cáo trình người đứng đầu cơ quan quản lý cùng cấp xem xét, quyết định để phục vụ cho công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra. Về vấn đề này, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Kim cho rằng, việc quy định không giải quyết tố cáo nặc danh mà không rõ địa chỉ người tố cáo nhằm đề cao trách nhiệm của người tố cáo, đồng thời hạn chế tình trạng tố cáo tràn lan, thiếu căn cứ, lợi dụng quyền tố cáo để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của người khác. Tuy nhiên, trong thực tiễn, có trường hợp do lo sợ bị trả thù, trù dập nên người tố cáo không nêu rõ họ tên, địa chỉ nhưng trong đơn tố cáo có nội dung rõ ràng, cụ thể gửi kèm theo nhiều bằng chứng chứng minh các hành vi vi phạm như băng hình, ghi âm, tài liệu… Để không bị bỏ lọt hành vi vi phạm pháp luật, ông Kim cho rằng, cần có quy định hợp lý về cơ chế trách nhiệm trong việc tiếp nhận, xử lý thông tin về hành vi vi phạm được phản ánh qua tố cáo nặc danh phục vụ yêu cầu quản lý, công tác thanh tra, kiểm tra.

Theo ông Đinh Văn Kha, nặc danh tức là không có người tố cáo. Tuy vậy, qua xem xét các nội dung tố cáo trong thư nặc danh, nếu có đầy đủ thông tin, thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đã phải áp dụng hình thức thanh tra đột xuất theo Khoản 4, Điều 27 Luật Thanh tra đó là thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện cơ quan, tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm pháp luật, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng hoặc do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.

Về vấn đề này, Phó trưởng Ban Dân nguyện Đỗ Văn Đương cho rằng, do có tâm lý cấp dưới tố cáo cấp trên thì dễ bị trù dập, hoặc do tâm lý “chờ được vạ thì má đã sưng” nhiều người đã không muốn đứng tên nên đã tố cáo bằng đơn nặc danh. Tuy nhiên, ông Đương cho rằng, đối với những tố cáo có đầy đủ thông tin, địa chỉ người bị tố cáo, đầy đủ tài liệu, bằng chứng thể hiện hành vi vi phạm của người bị tố cáo thì cơ quan, người có thẩm quyền phải xem xét, tổ chức việc xác minh, xử lý theo quy trình thanh tra, kiểm tra, quản lý cán bộ nhằm tránh bỏ lọt hành vi vi phạm pháp luật.

Hà An